1.

Loạt soạt...

Âm thanh mỏng manh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, giống như có một bàn tay vô hình đang khẽ lật qua từng trang giấy. 

Yoo Joonghyuk mở mắt. Trong bóng tối, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay chống lên đầu gối.

Không có quyển sách nào ở đây.

Chỉ có chiếc giường trắng toát, tấm ga phẳng phiu, và thân hình gầy gò đang nằm bất động trên đó.

Yoo Joonghyuk không cử động. Hắn đã nghe thấy âm thanh này quá nhiều lần, đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là ảo giác phát sinh từ trí óc đang dần rệu rã.

Hắn không nhớ rõ mọi thứ bắt đầu thế nào.

Có thể là từ ngày đầu tiên Kim Dokja ngừng mở mắt.

Có thể là từ giây phút hắn buộc phải tin rằng giọng nói trong trẻo ấy sẽ chẳng còn trả lời mình nữa.

Hoặc có lẽ, nó đã bắt đầu từ trước cả khi kết thúc đến — khi Yoo Joonghyuk nhận ra mình đã lỡ đánh mất điều quý giá nhất mà bản thân chưa từng thừa nhận.

Từ đó, thời gian không còn tiến về phía trước.

.....

Tiếng lật sách.

Ngày xưa, hắn từng ghét nó.

Trong trí nhớ của Yoo Joonghyuk, luôn có một cậu trai ngồi ở góc toa tàu điện ngầm. Lúc nào cũng vậy, đầu hơi cúi xuống, ánh đèn neon vàng nhợt chiếu lên mái tóc đen rũ trước trán cậu. 

Người đó chẳng bao giờ nhìn lên, chẳng bao giờ quan tâm ai. Chỉ có tiếng loạt soạt vang vọng, hết lần này đến lần khác, như thể thế giới duy nhất tồn tại trong tay cậu ta chính là cuốn tiểu thuyết cũ kỹ kia.

Yoo Joonghyuk từng bực mình.

Tiếng lật sách như một sự chế giễu, như tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nhắc nhở rằng hắn vẫn đang mắc kẹt trong một vòng lặp bất tận.

Ngày ấy, hắn chưa từng nghĩ có một lúc nào đó mình lại khao khát nghe thấy nó đến vậy.

.....

Tiếng máy thở đều đặn kéo hắn về thực tại. Bóng đêm đặc quánh nuốt trọn căn phòng. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say.

Nhưng Yoo Joonghyuk không ngủ.

Hắn chưa từng ngủ yên giấc nào từ ngày Kim Dokja ngã xuống.

Ngoài cửa sổ, gió thổi, mang theo tiếng rì rào khe khẽ. Hắn lắng nghe, trong thoáng chốc tưởng như lại nghe thấy loạt soạt. Nhưng khi quay đầu nhìn, chỉ có Kim Dokja vẫn nằm yên, hơi thở cậu mong manh tưởng như sắp đứt gãy.

Âm thanh ấy lại một lần nữa biến mất, để lại khoảng trống chói tai.

Đã bao lâu rồi? 

Yoo Joonghyuk không còn nhớ rõ nữa.

Ngày qua ngày. Tháng nối tháng. Năm tiếp năm.

Mà cũng có thể là cả đời.

Có những buổi sáng ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu lên trán Kim Dokja một màu vàng nhạt. Có những đêm tối trăng dịu dàng đổ bóng xuống, khiến cậu trông như đang ngủ say. Nhưng Yoo Joonghyuk vẫn luôn biết rõ, đây không phải một giấc ngủ. 

Đây là vực sâu mà ngay cả hắn cũng không thể với tới.

Hắn nhìn những ngón tay gầy guộc của Kim Dokja đặt trên ga trải giường - đôi tay từng cầm những quyển sách, từng viết ra vô số dòng chữ khiến hắn điên cuồng chạy theo. Giờ đây, bàn tay ấy nằm im lìm, lạnh lẽo như đã bị thời gian đóng băng.

Yoo Joonghyuk cúi đầu xuống, khẽ khép mắt. Hắn tưởng tượng lại âm thanh ban nãy. Trong ảo giác, Kim Dokja đang ngồi đó, hơi nghiêng đầu, ngón tay chạm vào góc trang rồi lật sang. 

Một cử chỉ quá quen thuộc.

Loạt soạt...

Hắn siết chặt bàn tay mình.

.....

Trong vô số những đêm dài tĩnh lặng như vậy, Yoo Joonghyuk lại tự hỏi: phải chăng chính tiếng sách lật kia đã trói buộc hắn suốt đời?

Phải chăng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nghe thấy nó, hắn đã biết mình sẽ không bao giờ thoát ra được nữa?

Ngày ấy, hắn từng thấy tiếng lật sách thật ồn ào và phiền chán. 

Nhưng vào ngày âm thanh nhỏ bé kia dừng lại, hắn cũng chẳng còn biết sống để làm gì.

.....

Đêm nối tiếp ngày, ngày nối tiếp đêm. Yoo Joonghyuk vẫn ngồi đó, bất động như pho tượng. Căn phòng trắng trở thành thế giới khép kín, một vùng đất chết không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc.

Chỉ còn hắn, Kim Dokja, và tiếng tít... tít... từ máy móc lạnh lẽo.

Hắn từng chinh chiến qua hàng trăm kịch bản, từng đối diện với vô số tử vong và hủy diệt. Nhưng chưa bao giờ Yoo Joonghyuk cảm thấy bản thân vô lực như lúc này. Hắn có thể đập nát cả một thế giới, nhưng lại chẳng thể kéo người trên giường kia trở về.

"Cái chết còn dễ chấp nhận hơn thế này."  Yoo Joonghyuk nghĩ.

.....

Mỗi khi cơn mệt mỏi dâng lên, hắn lại nhắm mắt. Hình ảnh năm xưa trở về, hắn ngồi trong toa tàu rung lắc, ánh đèn nhấp nháy, và Kim Dokja lặng lẽ ngồi đó, tay lật sách. Lúc ấy, cậu không biết mình đang bị ai dõi theo.

Yoo Joonghyuk nhớ rõ ánh sáng chiếu lên sống mũi, nhớ cả những nếp gấp nhỏ nơi gáy cuốn tiểu thuyết. Hắn từng tự hỏi: cậu ta rốt cuộc tìm thấy điều gì trong những trang chữ kia? Một niềm an ủi? Hay chỉ là cái cớ để không cần  nhìn thẳng vào thế giới?

Loạt soạt...

Tiếng trang sách lật lại vang lên, chân thực đến mức Yoo Joonghyuk tưởng mình có thể chạm vào. Nhưng khi hắn mở mắt, mọi thứ vẫn như cũ.

Bóng đêm.

Tiếng máy móc.

Và một cơ thể bất động.

.....

Thời gian không còn ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau. Yoo Joonghyuk ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không, tai lắng nghe từng nhịp thở nhân tạo. Hắn tưởng tượng rằng bất cứ lúc nào, Kim Dokja sẽ khẽ cử động, hoặc mở miệng gọi tên hắn.

Nhưng điều duy nhất đáp lại chỉ là khoảng lặng vô tận.

Trong khoảng lặng đó, tiếng lật sách đôi khi lại trỗi lên — như một bóng ma của hồi ức, len lỏi vào tận sâu trong tim.

Loạt soạt...

Hắn lắng nghe, không nói gì.

Bởi hắn biết, đó chỉ là ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro