Chương 1
Họ đã được cấp cho một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Kim Dokja nhớ là kỳ nghỉ như thế này đã xuất hiện vài lần trong nguyên tác Con đường sinh tồn mỗi khi mà Yoo Joonghyuk càn quét các kịch bản quá nhanh dưới con mắt của Star Stream. Lý do được đưa ra là bởi vì kịch bản tiếp theo là một kịch bản lặp lại. Nhưng thực tế, Cục Dokkaebi đang phải đối mặt với những nghi vấn về xác suất của Công ty và đang dự định tăng thêm độ khó của những kịch bản sau này. Dù sao đi nữa thì vẫn còn khoảng một tuần nữa trước khi những sự kiện chính thực sự được bắt đầu, thứ mà những người khác đã chào đón với cảm giác nhẹ nhõm.
Sau khi họ nhận được thông báo, mỗi người đều có những quyết định khác nhau trong việc sử dụng quỹ thời gian ấy ra sao. Lee Seolhwa và mẹ Kim Dokja đã trở lại phòng khám ở thành phố Seongnam.Yoo Sangah và Han Sooyoung đã biến đi đâu mất cùng nhau. Han Myungoh, Gong Pildu và Jang Hayoung cũng đã rời đi theo lối riêng của họ. Chỉ còn lại Yoo Joonghyuk, Yoo Mia, Lee Jihye, Lee Gilyoung, Shin Yoosung và Kim Dokja.
Ngay trước khi Kim Dokja có thể lên đường đi tìm một vật phẩm nào đó hữu ích cho kịch bản tiếp theo thì bọn trẻ đã túm lấy tay anh và lôi anh đi để giúp chúng tìm cách tăng level của những con thú mà chúng triệu hồi. Hai đứa nhóc chỉ chịu thả anh đi khi mà anh hứa rằng sẽ ở lại đây vài ngày.
Khi họ quay về Khu liên hợp Công nghiệp thì mặt trời đã lặn từ lâu. Kim Dokja đưa bọn trẻ đi ngủ trước khi đi về phía căn phòng đã được phân cho mình. Sau khoảng nửa giờ rong ruổi khắp các dãy phòng trong vô vọng, anh bắt gặp một luồng sáng hắt ra hành lang tăm tối từ một cánh cửa còn đang rộng mở. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Yoo Joonghyuk, anh lặng lẽ tiến lại gần.
Yoo Joonghyuk và em gái hắn đang ngồi cạnh nhau ở dưới chiếc giường tầng. Yoo Mia đặt một cuốn sách trên đầu gối và cúi đầu nhìn nó.
Cô bé đọc to, nhịp nhàng với ngữ điệu quen thuộc.
“Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì...”
Yoo Joonghyuk lẳng lặng nhìn em gái mình khi con bé đọc cuốn sách. Ánh đèn vàng như mài giũa đi những góc cạnh nơi xương quai hàm và gò má của hắn, làm gương mặt hắn trông có vẻ ôn hòa và trẻ trung hơn. Nó như biến hắn thành một thứ gì đó thật phù du, hư hư thực thực ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới.
“Oraboni(*) ơi,” Yoo Mia gọi, “Tại sao con cáo lại không nhờ người khác cảm hóa nó vậy ạ? Nó biết là Hoàng tử rồi cũng phải rời đi mà.”
(*) Oraboni đồng nghĩa với Oppa và là một từ tiếng Hàn cổ, thường xuất hiện trong các bộ phim lịch sử. [Nguồn tham khảo: Hinative]
“Có thể nó không muốn bất cứ ai khác.” Yoo Joonghyuk nói. Giọng hắn dịu dàng.
Kim Dokja nhìn chằm chằm vào hai anh em, anh cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó thắt lại. Anh hắng giọng và Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn nheo lại, tay trượt xuống thanh kiếm đang đặt trên đùi; chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thay đổi từ Yoo Joonghyuk – một người anh trai thành Yoo Joonghyuk – vị vua Tối cao.
Họ nhìn chằm chằm nhau trong giây lát, trước khi Yoo Joonghyuk thả lỏng người, sự căng thẳng đã biến mất khỏi bờ vai rộng lớn của hắn. “Kim Dokja,” Người đàn ông chào đón một cách cộc cằn. “Lại lạc nữa?”
Kim Dokja mỉm cười. “Tôi đâu có bảo là mình đi lạc.” Anh bắt đầu nhẹ nhàng.
“Giữ câu đó cho ai chưa nghe nó bao giờ đi.” Yoo Joonghyuk ngồi dậy, đôi tay cài lại đai kiếm quanh thắt lưng một cách dễ dàng, tựa như minh chứng cho số lần hắn đã làm điều này trong quá khứ. “Mia…”
“Em sẽ không đi lung tung đâu.” Cô bé kéo dài giọng trong khi lật trang sách. “Dù sao thì em cũng có kiếm mà, em có thể tự bảo vệ mình.”
Yoo Joonghyuk cau mày nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hắn bước ra khỏi phòng và lướt qua Kim Dokja.
“Sao cậu không nhờ Lee Gilyoung hay Shin Yoosung dẫn cậu về phòng?” Yoo Joonghyuk liếc qua Kim Dokja một cái khi người con trai kia bắt kịp bước chân hắn.
“Tôi đã bảo chúng nghỉ ngơi một chút.” Kim Dokja trả lời. “Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố.”
Yoo Joonghyuk nhíu mày. “Cậu muốn làm gì?”
“Chúng muốn huấn luyện thú cưng của mình.” Kim Dokja duỗi tay và nói, “Thành phố Seoul của chúng ta không có khoảng sân sau mà bọn nhóc cần, vậy nên bọn tôi sẽ phải lên núi chơi.”
“Lee Gilyoung vẫn đang sử dụng vua côn trùng cấp bốn.” Yoo Joonghyuk cau mày. “Những con cấp cao hơn sẽ mạnh hơn nhưng có vẻ cậu ta lại thích sử dụng những sinh vật đơn lẻ hơn là một quần thể. Shin Yoosung có thể điều khiển rồng Chimera nhưng lại bị giới hạn bởi thời gian hồi kĩ năng. Khi phải chiến đấu một mình, cô ta khá nhanh nhẹn nhưng lại thiếu tự tin.”
Kim Dokja dừng bước. Khi anh nói tiếp, trong tông giọng chất chứa một sự trang trọng hiếm có. “Cảm ơn vì đã dõi theo bọn trẻ nhé.”
Yoo Joonghyuk lầm bầm nhưng không đáp lại. Sau một phút đi bộ, hắn dừng lại trước một cánh cửa cũng bình thường như những cánh cửa khác họ đã đi qua. “Đây.”
Kim Dokja nhìn kĩ biển số trên cửa. “191?”
“Ít nhất thì cậu cũng phải nhớ được thứ này.” Yoo Joonghyuk nói một cách khô khan.
“Cảm ơn nhá.” Cảm giác ngưa ngứa lại một lần nữa xuất hiện trong cổ họng Kim Dokja, anh hắng giọng mỉm cười với Yoo Joonghyuk. “Gặp lại anh vào bữa sáng ha.” Anh nói.
“Cậu có thể tự làm điều đó.” Yoo Joonghyuk lầm bầm rồi ngừng lại. “Hãy đợi ai đó đến đón cậu trước khi tự mình rời khỏi phòng.”
“Tôi đâu tệ đến vậy cơ chứ.” Kim Dokja nhăn nhó đáp lại.
Yoo Joonghyuk nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
“Tôi sẽ đợi mà.” Kim Dokja nói.
Yoo Joonghyuk gật đầu rồi rời đi. Kim Dokja mở cửa bước vào trong phòng, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy lại quay về. Anh vội che miệng đi và ho nhẹ.
Khi anh đưa tay ra, đập vào mắt là một mảng màu hỗn độn.
Một cánh hoa màu vàng lẳng lặng nằm trên mu bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro