chương 5

Vào buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, những người khác dần trở về Khu liên hợp Công nghiệp. Khi tất cả đều đã quay lại, Kim Dokja tập hợp bọn họ lại vào một trong số những căn phòng lớn trong Khu liên hợp.

“Có chuyện gì à?” Han Sooyoung thổi bong bóng bằng miếng kẹo cao su trong miệng mình.

“Anh có điều gì quan trọng trong kịch bản tiếp theo sao, Dokja?” Jung Heewon thắc mắc.

Kim Dokja nhìn bọn họ, anh cẩn thận quan sát những khuôn mặt ấy trong vài giây, rồi mỉm cười. “Ừ đúng rồi, tôi muốn bàn về chiến lược của chúng ta trong tương lai. Như cô biết đó…”

Chẳng có ích gì khi nói với họ điều này.

Nếu anh nói về chuyện đó ngay bây giờ sẽ chỉ được hại nhiều hơn lợi, phía trước vẫn còn cả một hành trình dài đằng đẵng đang chờ đợi, họ không nên bị phân tâm vào lúc này. Mặc dù Kim Dokja cũng khao khát được sống, nhưng anh không muốn đặt điều đó lên trước tính mạng của họ để cứu chính mình. Anh biết rằng trong quá khứ, mọi người đã rất đau khổ khi anh chết đi, kể cả khi anh sẽ luôn trở lại từ cõi tử thần ấy gần như là nguyên vẹn(*). Nếu để họ biết được rằng có khả năng thứ này sẽ khiến ạnh không thể quay trở về nữa – thứ thực sự có thể khiến anh ra đi vĩnh viễn – thì có lẽ họ sẽ cảm thấy như bị phản bội vì anh đã giấu kín chuyện này với tất cả mọi người. Dẫu tất cả…

(*) Gốc là “in one piece”: Đại khái là không hề hấn gì, không bị tổn hại gì, nhất là sau một trải nghiệm nguy hiểm.

Bảo Kim Dokja ích kỷ cũng được, nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy phản ứng của họ. Anh không dám đối mặt với những cơn tức giận hay những lời cáo buộc từ mọi người. Anh chỉ muốn những thứ này kết thúc. Anh mỏi mòn chờ đợi cho tới lúc tấm màn buông xuống, cho tới khi chiếc thòng lọng thắt lại, cho sự tàn lụi đã được định sẵn của mình. Và rồi, mặc kệ mọi thứ có diễn ra như thế nào, dù cho anh có sống hay chết thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần họ có thể chạm đến kết cục cuối cùng.

Một vài kịch bản tiếp theo trôi qua một cách êm ả. Họ có thể bỏ qua một số kịch bản nhàm chán hơn thế, nhưng phần lớn đều không thể tránh khỏi. Chúng không nguy hiểm, nhưng thực chất thì làm gì có kịch bản nào mà không nguy hiểm cơ chứ. Rốt cuộc thì(*) bất cứ ai trong số họ cũng đều có thể phạm phải sai lầm và mất mạng, ngay cả khi đó chỉ là một kịch bản ẩn vô cùng đơn giản. Kim Dokja, Yoo Joonghyuk và Han Sooyoung sẽ thường ngồi với nhau đến tận khuya khi cả ba lên kế hoạch và chiến lược cho những ngày sắp tới. Khi cả nhóm ngày càng tiến gần đến những sự kiện then chốt đưa họ đến thành công thì Kim Dokja cũng ngày càng cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại không chỉ vì một lý do.

(*) Gốc là “At the end of the day”: Dùng để kết luận trước khi đưa ra một sự thật quan trọng khi ta nói về một chuỗi dài các sự kiện đã diễn ra hoặc sau khi đã xem xét các thông tin liên quan với nhau.

Thỉnh thoảng, khi anh nói chuyện với những người khác, không rõ vì sao anh luôn có cái cảm giác rằng mình đang ở trong một màn độc diễn lố bịch nào đấy. Anh không biết chính mình đã đào đâu ra cái sự tự tin để luôn vờ như rằng lúc nào anh cũng biết mình cần phải làm gì. Bằng cách nào đó, anh đã đánh lừa được tất cả mọi người xung quanh anh, khiến bọn họ chủ động tìm tới anh để dẫn dắt họ, dù cho thực tế là chỉ mới ba năm trước thôi, Kim Dokja thậm chí còn không thể giữ nổi cho mình một công việc ổn định.

Và cứ thế anh lại tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì cả. Anh khá chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai nhận ra được những biểu hiện bất thường của mình đâu. Bởi còn có nhiều vấn đề quan trọng hơn mà họ cần phải lo lắng khi mà mỗi ngày mạng sống của họ luôn ở trong tình huống hiểm nguy. Hơn cả thế, Kim Dokja đã từng trải qua rất nhiều năm để học cách che đi những nỗi đau của mình. Anh cố nén chặt những tiếng ho để khỏi đánh động những đôi tai nhạy bén và cố giữ trên mình chiếc mặt nạ vô cảm khi những chiếc lá lởm chởm kia cứa vào phổi anh. Chỉ khi đêm đen tĩnh lặng buông xuống, khi kênh stream bị lấp đầy bởi những dòng quảng cáo vì các hóa thân đã chìm vào giấc ngủ, anh mới lẩn trốn khỏi mọi người và cho phép bản thân nôn ra những cánh hoa mà một bàn tay chẳng thể nắm xuể.

May mắn thay, mọi người đều đang dần trở nên kiệt quệ. Bọn họ đang cheo leo trên bờ vực nguy hiểm và luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ thứ gì bất ngờ mà bọn Dokkaebi hoặc mấy chòm sao rảnh hơi quăng xuống cho họ. Kim Dokja không phải là người duy nhất trở nên tiều tụy. Với việc Yoo Joonghyuk đang ở đây, không lý nào họ lại ăn không ngon ngủ không yên, nhưng thử thách đang chờ họ phía trước vẫn đè nặng lên đôi vai của mỗi người.

Xuyên suốt mọi chuyện, Kim Dokja chưa bao giờ để bản thân thoát khỏi “vai diễn” này. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hoàn toàn qua mặt được mọi người.

“Dokja.” Một đêm nọ, Yoo Sangah chợt hỏi. “Anh ngủ ngon chứ?”

Cả hai đều đang quan sát người còn lại, họ ngồi đối diện nhau giữa ánh lửa trại bập bùng, những thành viên còn lại của nhóm thì đang tranh thủ từng giây từng phút để nghỉ ngơi khi họ còn có thể.

“Tôi cũng như mọi người cả thôi mà.” Kim Dokja cười toe toét, nhưng Yoo Sangah lại cau mày lắc đầu.

“Không phải… Trông anh có vẻ căng thẳng quá. Anh đang lo lắng chuyện gì à?”

Điểm nổi bật ở Yoo Sangah chính là cô ấy luôn rất tinh ý và dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của người khác, nhưng đôi khi điều này lại chẳng may mắn chút nào.

“Nếu thật sự có chuyện gì, cô không nghĩ là tôi sẽ nói cho cô biết à?” Kim Dokja đáp.

Yoo Sangah đáp lại ngay lập tức: “Không.”

Phũ phàng thật đấy.

Kim Dokja tự hỏi không biết mình đã làm gì để phải nhận lấy sự thiếu tín nhiệm từ cô như vậy nữa. “Thực sự không có chuyện gì đâu, Sangah ạ.” anh nhẹ nhàng nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. “Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi nhưng tôi ổn mà. Tôi đã thảo luận với Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk về kế hoạch của mình rồi.”

“Tôi rất vui khi nghe anh nói thế.” Yoo Sangah vẫn còn vẻ ngờ vực, nhưng ngoài mặt dường như cô cũng tạm tin lời anh nói.

Họ nhỏ giọng trò chuyện thêm nửa giờ đồng hồ nữa trước khi gọi cặp tiếp theo dậy, là Jung Heewon và Yoo Joonghyuk. Kim Dokja khẽ cúi đầu ngắm nhìn Yoo Joonghyuk, anh vô thức chìm đắm vào khung cảnh trước mắt trong chốc lát. Dường như giấc ngủ đã làm dịu đi phần nào những đường nét trên gương mặt của hắn và ánh lửa chập chờn phủ bóng xuống hàng mi dài của người nọ.

Kim Dokja khẽ nuốt nước bọt và lay vai đánh thức người đàn ông kia. Yoo Joonghyuk cựa mình rồi bật dậy ngay lập tức, đồng thời tay hắn cũng đã nắm lấy chuôi kiếm từ khi nào. Chỉ mất chưa đầy một giây để sự mơ màng do cơn buồn ngủ trong đôi mắt hắn tan biến và chuyển sang tư thế sẵn sàng.

“Ngủ ngon.” Kim Dokja nói, anh thả mình xuống vị trí trên đất mà Yoo Joonghyuk vừa mới rời đi. Nơi ấy vẫn còn vương lại cái cảm giác ấm áp từ thân nhiệt của người đàn ông ấy, và cũng đủ gần với ngọn lửa để Kim Dokja có thể cảm nhận rõ cái hơi nóng đang hắt lên mặt mình, nhưng một cơn rùng mình vẫn chạy dọc sống lưng anh. Khi nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng lầm bầm cảm ơn của Yoo Joonghyuk và tiếng đôi giày nện trên đất khi hắn đi xa dần. Ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ và nổ lách tách.

Kim Dokja chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng răng rắc của những nhánh cây đang dần cháy rụi trong ánh lửa chập chờn.

Ngày tiếp theo, sau khi đã hoàn tất bữa sáng, Lee Seolhwa tiến lại gần anh.

“Dokja.” Cô điềm đạm hỏi. “Chúng ta có thể nói chuyện chút không?”

Kim Dokja khựng người lại một chút, rồi tiếp tục dập tắt đám lửa. “Dĩ nhiên là không rồi.”

“Sangah đã nói chuyện với tôi rồi.” Lee Seolhwa thẳng thắn, “Tôi cần phải biết nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra với sức khỏe của anh.”

“À, Sangah đã kể cho cô rồi?” Kim Dokja cười khúc khích, anh bối rối gãi đầu, “Tôi ổn thật mà Seolhwa.”

“Nếu anh không phiền thì có thể để tôi tự xác minh điều đó không?”

Kim Dokja nhìn thẳng vào mắt cô, rồi cười “Cứ tự nhiên.”

Thuộc tính [Bác sĩ tài năng] của Lee Seolhwa đã mạnh lên đáng kể trong những năm qua. Khả năng đánh giá sức khỏe cho một người nào đó của cô giờ đây cũng tương tự như mấy bác sĩ trong các bộ phim cổ trang, những người mà chỉ cần kiểm tra mạch của ai đó là đã chẩn đoán được bệnh.

Sau khi kiểm tra xong, cô chậc lưỡi, có vẻ kinh ngạc. “Chà.” Cô nói. “Có vẻ anh thật sự không sao.”

Kim Dokja nhướng mày “Tôi đã nói gì nào?” Anh hỏi ngược lại, rồi thở dài và nói một cách buồn bã. “Hi vọng là tôi được tin tưởng nhiều hơn thế này một chút.”

Anh không hề lo lắng việc Lee Seolhwa sẽ phát hiện ra các triệu chứng của mình vì một lý do cụ thể nào đó. Dường như không có chòm sao nào có thể thấy hay nghe được bất cứ điều gì liên quan đến tình trạng của anh, điều này đã khiến họ khá băn khoăn. Trong những thời khắc cay đắng nhất của mình, Kim Dokja tự hỏi rốt cuộc là chòm sao hay tên dokkaebi nào đang nhìn anh chết dần chết mòn chỉ vì thú vui riêng của chúng. Dù sao thì có vẻ cách duy nhất để một ai đó phát hiện ra tình trạng này là anh phải tự mình nói cho họ biết, và tất nhiên là anh không có ý định sẽ làm điều đó trong thời gian tới.

Nếu kịch bản này là thứ đã từng xuất hiện trong Con đường sinh tồn, chắc chắn Kim Dokja sẽ truy tìm bất cứ cách nào mà các nhân vật đã từng dùng để có thể giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Tuy nhiên, Kim Dokja đã lùng hết hơn ba nghìn chương của bộ truyện nhưng chưa từng có điều gì như thế này từng được đề cập đến. Anh đã tìm hết trang này đến trang khác của túi Dokkaebi nhưng dường như cũng không có bất kỳ món đồ nào liên quan đến trường hợp của anh. Hơn nữa, nếu kịch bản nào cũng có thể giải quyết nhanh gọn lẹ chỉ bằng cách mua vật phẩm trong túi Dokkaebi thì còn lâu mới thỏa mãn được mấy tên biến thái thích xem người khác lâm vào nghịch cảnh.

Những bộ tiểu thuyết trên mạng mà Kim Dokja đã từng đọc thường không thống nhất về vị trí ký sinh của những đóa hoa trong lồng ngực vật chủ. Có khi chúng nở rộ từ tim, nhưng cũng có khi lại từ phổi. Kim Dokja đã cố nuốt chửng chúng để biến nó thành một phần cơ thể mình, như cái cách anh đã khiến quả tim rồng thành của anh. Nhưng toàn bộ những nỗ lực đó đều đã kết thúc trong thất bại và sau cùng, Kim Dokja vẫn cảm nhận được trái tim mình quặn thắt lại bất cứ khi nào ánh mắt anh hướng về Yoo Joonghyuk.

Cuối cùng thì anh buộc phải suy xét đến giải pháp duy nhất mà những bộ truyện anh từng đọc đều đề cập đến. Một cuộc phẫu thuật có thể loại bỏ hoàn toàn những đóa hoa và hạt giống đang giày vò người bệnh. Nhưng không phải lúc nào nó cũng thành công và đôi khi plot twist của mấy câu chuyện bi kịch sẽ là nhân vật chính chết trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng nếu ca phẫu thuật thành công thì người bệnh sẽ không còn bất kỳ cảm xúc gì với người mà họ từng yêu nữa. Ngoài ra, phần lớn các bộ tiểu thuyết còn từng nhắc rằng sau đó người bệnh cũng sẽ mất hết ký ức về người mà họ từng dành tình cảm.

Vì vậy, nếu anh loại bỏ những nhánh cây này, có khả năng anh sẽ quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến Yoo Joonghyuk. Bao gồm cả Con đường sinh tồn. Nhưng hiển nhiên là không đời nào Kim Dokja lại chịu để mất tất cả những hiểu biết của anh ấy về các kịch bản trong tương lai.

Hơn nữa, ngay cả khi anh thực sự muốn kể cho ai đó, ít nhất là về việc thực hiện ca phẫu thuật thì Lee Seolhwa sẽ không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của anh. Kể cho cô ấy biết cũng đồng nghĩa với việc kể cho người phụ nữ mà Yoo Joonghyuk đã từng muốn cùng xây dựng một mái ấm. Trong suốt tất cả các vòng đời của người đàn ông ấy, cô là người duy nhất mà Yoo Joonghyuk từng cho phép bản thân mình yêu.

Lee Seolhwa mím môi, nhưng cô cũng đành từ bỏ rồi quay lại tháo dỡ khu trại tạm bợ của họ. Nhìn theo bóng lưng của cô dần đi xa, ruột gan Kim Dokja trở nên nhộn nhạo.

Anh đủ hiểu rõ bản thân để nhận ra cái cảm xúc cay đắng đang ngự trị nơi đầu lưỡi mình chính là sự ghen tị. Thứ cảm xúc đã đồng hành cùng anh qua biết bao năm tháng đằng đẵng mỗi khi anh nghe thấy bạn học của mình kể về gia đình họ. Những người qua đường “đeo sự giàu sang trên ống tay áo”(*) đều là những người đáng để kẻ khác ghen tị. Khi anh được chuyển đơn vị đến DMZ, anh đã hy vọng bản thân có thể là một trong số những người được phục vụ ở khu vực an toàn. Những người đồng nghiệp của anh luôn thành đạt và hòa đồng hơn anh rất nhiều. Thuở còn niên thiếu, anh đã tự hỏi tại sao không thể là mình. Và rồi năm tháng dần trôi, anh nhận ra rằng chẳng ích gì để làm bất cứ điều vô nghĩa nào khác ngoài việc cam chịu số phận đã định của mình.

(*) Gốc là “wore their wealth on their sleeve”: Nghĩa đen là chỉ những người luôn thoải mái và thẳng thắn phô bày cho mọi người thấy cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy của mình.

Đến cùng, Kim Dokja vẫn mãi chỉ là một sinh vật xấu xí và tham lam, kẻ nương mình trong bóng tối với khao khát được ánh sáng từ trời cao chiếu rọi. Nhưng ánh sáng ấy luôn vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của anh, bởi nó chỉ dành cho những ai có nụ cười lan đến khóe mắt đuôi mày và những trái tim vẹn nguyên không chút sứt mẻ, cho những ai thấu hiểu được sự tử tế và không phải sống một đời giả nhân giả nghĩa.

Bên dưới nỗi chán chường và sự ghen tị che mờ tất cả là cái cảm giác tự thương hại cho chính mình, cho một Kim Dokja đáng thương không cha không mẹ, không được yêu thương và bị ruồng rẫy chẳng ai cần đến. Kim Dokja hiểu rõ chính mình vô dụng đến mức nào. Thế nhưng cho đến tận lúc này, khi những nhánh cây kia siết chặt lấy lá phổi, anh đã ước rằng dù chỉ một lần thôi, có một ai đó cũng sẽ cần anh.

[“Bức tường Thứ Tư” đang rung chuyển dữ dội.]

Cảm giác nghèn nghẹn xuất hiện nơi cổ họng báo hiệu cho một cơn ho sắp đến, Kim Dokja buộc bản thân phải lùi lại. Rồi anh quay lưng khỏi những người khác, tay đỡ lấy trán và cố hít vào thật sâu để ngăn bản thân không nôn ra những cánh hoa.

[“Bức tường Thứ Tư” đang ổn định lại.]

Kim Dokja cảm nhận được những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình đã dần lắng xuống. Sau vài giây, anh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh.

Kim Dokja khựng lại.

「 Kim Dokja nghĩ: Có lẽ… 」

Anh tự hỏi liệu có thể dùng Bức tường Thứ Tư để ngăn cách bản thân mình khỏi những cảm xúc ấy hay không. Nếu tình yêu chính là trở ngại, vậy thì anh không cần thứ cảm xúc đó nữa.

「 Kh ông. 」

Bức tường Thứ Tư đã luôn giúp anh ổn định bản thân ngay khi các kịch bản bắt đầu. Giữ cho mình một cái đầu lạnh là điều tối thiểu để có thể sống sót, ngay cả khi phải đối mặt với những nguy hiểm tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Vậy thì điều đã làm cho tình huống này trở nên khác biệt như vậy?

[“Bức tường Thứ Tư” đang nhìn bạn.]

「 Đ i ều nà y s ẽ kh ông c ứ u m ạ ng cậ u. 」

Kim Dokja chẳng cần phải hoàn thành kịch bản này. Anh chỉ muốn đi đến được bức tường cuối cùng.

「 Đi ều n à y s ẽ khô n g b ảo v ệ c ậ u. 」

Kim Dokja không cần bất cứ thứ gì bảo vệ mình nếu anh chết bởi cái tình huống ngu ngốc này.

Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng. Cuối cùng, Bức tường Thứ Tư cũng chấp nhận nhượng bộ.

「 Ki m D ok ja n g u ng ốc. C ậ u s ẽ p hả i h ối h ận v ì đ iề u nà y. 」

[Bức tường Thứ Tư đang được kiên cố.]

Gần như ngay lập tức, anh cảm nhận được có thứ gì đó đã thay đổi. Khi hít thở, ngực anh không còn cảm giác căng tức nữa. Nỗi tuyệt vọng ngút ngàn và choáng ngợp đã từng nhấn chìm anh giờ đang dần trôi đi. Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu tuần, Kim Dokja cuối cùng cũng cảm nhận được sự căng thẳng đang trút khỏi đôi vai mình.

Anh quay đầu nhìn phần còn lại của khu trại. Yoo Joonghyuk đang đứng nói chuyện với Lee Hyunsung bên cạnh đống tàn tích còn sót lại của một tòa nhà chọc trời. Khi bầu trời dần dần được bao phủ bằng những màu sắc khác nhau, Yoo Joonghyuk như được vẽ nên bởi những dải phấn màu rực rỡ. Ánh mặt trời buổi sớm mai vẫn còn đang ló rạng xuyên qua những ô kính đã vỡ và hôn lên làn da của hắn những sắc tím và đỏ của ánh bình minh, khiến hắn như vừa mang một vẻ đẹp đến mức hư ảo mà lại cũng vừa quá đỗi chân thật, gần ngay trước mắt.

Khi nhìn hắn, Kim Dokja không còn cảm giác gì nữa.

Anh đã cười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro