chương 6

“Có chuyện gì xảy ra với Kim Dokja à?”

Han Sooyoung tóm lấy cánh tay Yoo Joonghyuk trước khi hắn có thể lướt ngang qua cô và bước đến nơi những người khác đang dùng bữa tối. “ Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh có biết chuyện gì đang diễn ra không?”

“Cô là người thường trò chuyện cậu ta.”

“Tôi nghiêm túc đấy,” Han Sooyoung nổi cáu. “Dạo này hành động của cậu ta rất kỳ lạ.”

“Tên đó khi nào cũng thế.” Yoo Joonghyuk cau mày, nhưng hắn biết rằng Han Sooyoung đã đúng.

Gần đây, trông Kim Dokja luôn có vẻ gì đó khác thường. Người đàn ông dường như luôn đưa ra mấy cái bình luận vớ vẩn giờ đây lại hiếm khi mở lời. Mỗi khi trò chuyện với Lee Gilyoung và Shin Yoosung, trong tông giọng của Kim Dokja thiếu đi sự ấm áp chân thành dù chỉ là thoáng qua mà cậu ta dành riêng cho chúng. Ngay cả những tương tác của cậu với Biyoo cũng trở nên gãy gọn. Dường như cậu ta chỉ để tâm đến việc hoàn thành các kịch bản càng sớm càng tốt, cùng với sự liều lĩnh, xem nhẹ mọi thứ.

“Tôi nghĩ dường như anh ta đang đơn độc gánh vác thứ gì đó một lần nữa.” Han Sooyoung cau có “Anh biết đó, cái tên đó lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân phải đối mặt với mọi thứ một mình.”

Yoo Joonghyuk đối mặt với Han Sooyoung, rồi hắn nhíu mày, “Sắp tới không có tình huống nào nguy hiểm cả.”

“Anh ta hầu như chẳng đề cập gì đến việc đó cả.” Han Sooyoung trả lời dứt khoát, “Cùng với việc dạo này anh ta gần như chẳng nói năng gì, ai mà biết được tên đó đang đối đầu với thứ gì sau lưng chúng ta chứ?”

Tay của Yoo Joonghyuk đặt lên chuôi kiếm, “Nếu cậu ta có ý định chết ở xó xỉnh nào đó…” hắn nghiến răng.

“Chúng ta sẽ không để tên ngốc đó toại nguyện,” Đôi mắt cô hơi nheo lại khi nói, “Gilyoung và Yoosung sẽ thử trò chuyện với anh ta sau bữa tối. Chúng ta sẽ đợi xem anh ta có tiết lộ điều gì cho bọn nhỏ không.”

“Trước kia, tên đó đã nói dối chúng.” Yoo Joonghyuk vạch trần.

“Một người nào đã sẽ dùng [Phát hiện nói dối] để theo dõi anh ta.” Giọng của Han Sooyoung tràn ngập tự tin.

Yoo Joonghyuk cẩn thận dõi theo Han Sooyoung khi cô rời đi. Kế hoạch của cô có một lỗ hổng bởi Kim Dokja không hề cảm thấy cắn rứt khi cậu ta nói dối hết lần này đến lần khác. Không hẳn, vì thực tế là mỗi khi nói chuyện, Kim Dokja luôn bỏ qua rất nhiều thứ. Cậu ta không bao giờ nói ra những gì mình thật sự nghĩ, ngay cả khi cậu nói với vẻ thẳng thắng, cục súc. Cho dù [Phát hiện nói dối] được kích hoạt thì vẫn có rất nhiều cách để Kim Dokja lẩn trốn khỏi nó.

Ngón cái của Yoo Joonghyuk khẽ đẩy thanh kiếm khỏi vỏ, trước khi rút nó ra và vung vài đường trong không khí. Nếu Kim Dokja không muốn tự nguyện nói ra sự thật thì họ chỉ còn cách ép buộc cậu bằng bất cứ giá nào.

Vài phút sau, Yoo Joonghyuk quay lại chỗ Lee Jihye và em gái hắn đang ngồi. Cả hai đều đang nài nỉ được thưởng thức món ăn hắn đã nấu với đôi mắt ngấn nước. Yoo Joonghyuk mặc kệ học trò của mình rồi đút thức ăn cho Yoo Mia từ đĩa của hắn.

Khi mọi người đã dùng bữa xong thì Lee Gilyoung đứng dậy.

“Anh ơi,” cậu lo lắng gọi Kim Dokja. Rồi khuôn mặt cậu đỏ bừng vì bị lạc giọng giữa chừng.

Kim Dokja ngẩng đầu lên và nhướng mày, “Ừ?”

“Bọn em… Ờm… Muốn biết liệu anh có ổn không?”

“Bọn em?” Kim Dokja hơi nheo mắt.

“Em và Yoosung.” Lee Gilyoung đáp lại khi cô bé đứng dậy hợp lực cùng cậu.

“Chú à,” Shin Yoosung nói với vẻ rầu rĩ, “Chúng cháu chỉ đang lo cho chú thôi.”

“Nhóc không cần phải làm thế,” Kim Dokja miễn cưỡng đáp, “Nếu chỉ có vậy…?”

“Anh thậm chí còn chẳng trò chuyện với bọn em nữa!” Lee Gilyoung đột ngột lớn tiếng.

Kim Dokja nhìn cậu nhóc với vẻ thản nhiên, “Đó là vì tôi không có gì để nói cả,” anh đáp. “Các kịch bản sắp tới không cần đến nhóc đâu.”

“Chú ơi?” Giọng của Shin Yoosung run rẩy. “Chú nói rằng chú muốn tụi cháu đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mà.”

“Tất cả những gì nhóc cần phải làm…” Kim Dokja nói với bọn trẻ, “…là đừng cản đường tôi. Đó sẽ là cách tốt nhất để hai nhóc được an toàn.”

Bọn trẻ trợn tròn mắt nhìn anh. Lee Gilyoung cắn môi còn cằm của Shin Yoosung thì run rẩy. Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, Yoo Joonghyuk có thể nhìn rõ những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má chúng.

“Đủ rồi đấy,” Han Sooyoung nghiến răng, rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi, “Cái đ*o gì vậy, thằng khốn này?”

“Dokja.” Jung Heewon cáu gắt, “Anh nghĩ gì mà lại dám nói với bọn trẻ như thế?”

“Đó là cách tốt nhất.” Kim Dokja đáp.

“Tốt này, tốt nọ.” Han Sooyoung vặn lại, “Chẳng phải anh đã huấn luyện tụi nhỏ cả tháng vừa qua à?”

“Tôi đổi ý rồi,” anh trả lời, sự lạnh nhạt trong tông giọng của anh tương phản hoàn toàn với nỗi phẫn nộ tột cùng của Han Sooyoung.

“Dokja, tôi chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa,” Yoo Sangah lên tiếng. “Chúng tôi đã dạy dỗ bọn nhóc suốt hơn ba năm nay…”

“Ba năm mà anh không có ở đây,” Han Sooyoung xen vào.

“…và anh đã chọn Yoosung làm hoá thân của mình. Anh, chính anh đã nhiều lần nói rằng anh muốn bọn trẻ mạnh mẽ hơn và anh còn để chúng chiến đấu cùng chúng ta nữa. Tại sao giờ đây quan điểm của anh lại thay đổi rồi?”

Kim Dokja nhìn cô với ánh mắt không thể lay chuyển và rồi mỉm cười. Nụ cười của anh nhạt nhoà và lịch thiệp, thiếu đi sự ân cần mà họ từng quen thuộc. “Tôi xin lỗi nhé, Sangah.” Rồi anh thong thả nói tiếp, “Nhưng tôi nghĩ đây không phải là việc của cô đâu. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi nghỉ ngơi trước đây.”

Trước khi bọn họ kịp nói thêm điều gì, Kim Dokja đã đứng dậy và rời khỏi khu trại.

Khi sự im lặng vì việc Kim Dokja rời đi bị phá vỡ, Shin Yoosung sụt sịt rồi chạy theo hướng ngược lại, Lee Gilyoung cũng nhanh chóng chạy theo con bé. Lee Seolhwa thở dài rồi đứng dậy đuổi theo bọn nhỏ.

Han Sooyoung ngồi phịch xuống gờ đã mà cô đã từng ngồi trong khi dùng bữa tối. “Chết tiệt,” cô thở hắt ra rồi lấy tay che mặt, “Mọi thứ đã có thể đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà.”

Jung Heewon mím môi, “Là do tôi hay do anh ta…”

“…Dường như anh ấy đã quay trở lại những kịch bản đầu tiên?” Lee Hyunsung nhắm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. “Tôi cũng nghĩ thế.”

“Tôi đã không có mặt khi những việc đó diễn ra,” Han Sooyoung cau mày.

“Khi các kịch bản bắt đầu,” Yoo Sangah chậm rãi thuật lại, “Dokja anh ấy luôn thích ứng rất nhanh. Dường như anh ấy không hề bối rối, thậm chí còn thờ ơ nhìn những người khác chết trên toa tàu điện ngầm hoặc khi họ thiếu xu. Anh ấy không hề nao núng khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm, dù cho cả nhóm chẳng hề chuẩn bị hay lên kế hoạch gì. Tất nhiên là bất cứ việc gì Kim Dokja làm cũng đều có lý do riêng, nhưng dường như anh ấy chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoại trừ việc đảm bảo rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi kịch bản.”

Yoo Joonghyuk khoanh tay và tựa lưng vào bức tường gần như đã đổ nát ở phía sau hắn. Trông thấy Kim Dokja của hiện tại tựa như đang ngoảnh mặt nhìn một tấm ảnh chụp mờ ảo của người đàn ông mà hắn đã gặp vào lần đầu tiên kia. Yoo Sangah đã đúng khi nói rằng Kim Dokja mà họ biết hoàn toàn khác biệt với Kim Dokja của lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, cậu ta chưa từng hành xử như thế này.

Liệu tên đó có phải là một Kim Dokja đã dám thách thức hắn thả cậu xuống cây cầu, là người đã từ bỏ “vùng xanh” cuối cùng mà không do dự một giây nào và rồi luôn đối mặt với cái chết với nụ cười trên môi? Không, Yoo Joonghyuk không nghĩ vậy.

Kim Dokja đó đã muốn Yoo Joonghyuk nhìn thẳng vào cậu và công nhận cậu như một người đồng hành ngang hàng. Cậu ta có thể làm mọi thứ để được sống, nhưng đồng thời cũng bất chấp liều mạng để bảo vệ những người cậu quan tâm. Cái cách cậu nói chuyện như thể đang cầu xin ai đó đấm mình đi, cái cách cậu ta che chở cho một người mà những người khác đều muốn giết, và cả cái cách cậu đặt trọn niềm tin vào họ, ngay cả khi cậu phải đối đầu với cả thế giới.

Có lẽ gã đàn ông nói chuyện với họ đêm nay đang khoác trên mình lớp da của Kim Dokja, bởi Kim Dokja thật sẽ không bao giờ nói những lời đó.

Yoo Joonghyuk nhắm mắt lại khi những người khác của <Công ty Kim Dokja> vẫn tiếp tục xì xầm bàn tán.

Qua vài giây, hắn đẩy bản thân khỏi bức tường. Yoo Joonghyuk quyết định rằng ngày mai hắn sẽ nói chuyện với Kim Dokja.

Đáng tiếc là hắn sẽ không có cơ hội đó.

Đêm hôm đó, Yoo Joonghyuk có một giấc ngủ chập chờn. Hắn giật mình tỉnh giấc và lặng lẽ thở hổn hển mỗi lần như thế, hai tay hắn cố nắm chặt lấy thứ gì đó xa vời chẳng thể với tới. Những giấc mơ vụn vặt mà Yoo Joonghyuk nhìn thấy mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ đều để lại cho hắn một cảm giác mất mát âm ỉ.

Kịch bản chính mà họ phải đối mặt vào ngày hôm sau khá đơn giản và dễ dàng vượt qua. Có lẽ là quá mức đơn giản trong mắt những kẻ đang dõi theo họ.

[Một vài chòm sao đang đặt câu hỏi về xác suất của kịch bản.]

[Vài chòm sao đang yêu cầu tăng độ khó.]

Mất vài giây sau khi tin nhắn thứ hai xuất hiện, một thông báo cho phân cảnh phụ hiện lên.

“Mấy người đùa hả?” Han Sooyoung giận dữ hỏi, “Bọn tôi gần như đã hoàn thành kịch bản này rồi mà.”

“Mau chóng kết thúc nó thôi.” Jung Heewon nói trong tư thế sẵn sàng. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Khi đám quái vật tiến đến gần, những đám mây bắt đầu ngưng tụ lại từ việc sử dụng xác suất. Những tiếng gầm gừ lẫn cùng tiếng gào thét đến từ hàng trăm con dã thú đã tạo thành một bản hòa tấu đinh tai nhức óc. Ở đằng xa, một khối thịt quằn quại đứng sừng sững giữa bầu trời, miệng sinh vật đó cũng há ra để hòa cùng những tiếng kêu gào kia. Một tia chớp lóe lên, kéo theo đó là tiếng sấm và tiếng bầy quái vật chạy rầm vang.

Từ đôi môi của Yoo Joonghyuk phát ra một tiếng gầm gừ khi hắn rút kiếm ra và lao về phía trước.

Đôi khi, Yoo Joonghyuk tự hỏi liệu mình có còn đủ sức chiến đấu hay không. Sau hàng trăm năm, hắn không thể nhớ bất cứ điều gì khác. Hắn đã quen với việc chiến đấu đơn độc và đôi khi, hắn thậm chí còn thích điều ấy hơn là cứ phải chứng kiến một trong những người bạn đồng hành của mình ngã xuống lần nữa…Và vòng lặp ấy cứ mãi xoay vần.

Tuy vậy, giờ đây khi xông vào trận chiến cùng với các thành viên trong tinh vân kề vai sát cánh bên cạnh, Yoo Joonghyuk lại cảm thấy hồi hộp lạ thường, khác hẳn với sự thỏa mãn đơn thuần sau mỗi cuộc tàn sát.

Khi thanh kiếm của hắn chém ngang bầy quái vật, Yoo Joonghyuk quay đầu lại, trên môi là hiệu lệnh phối hợp tấn công với Kim Dokja. Vậy mà khi ngoảnh lại, Kim Dokja đã không còn ở đó. Trong khi Yoo Joonghyuk và Kim Dokja luôn kề vai chiến đấu cùng nhau, vậy mà lần này cậu lại một mình xông về phía trước và tiến sâu vào hang ổ của kẻ thù.

Những con chữ chết yểu nơi đầu lưỡi Yoo Joonghyuk. Hắn mím chặt môi và tiếp tục chiến đấu. Giữa vòng vây của kẻ thù, hắn nhận ra mình đang phân tâm, đôi mắt hắn cứ mãi vô thức tìm kiếm chiếc áo choàng đang bay phấp phới cùng đôi cánh đen trên màn trời xám xịt. Kim Dokja cứ thoắt ẩn thoắt hiện, quá đỗi xa vời vượt ngoài tầm với của Yoo Joonghyuk và cậu luôn đẩy bản thân đi quá xa để hắn có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc.

Sau khi đám sinh vật công kích họ đã bị diệt sạch, Yoo Joonghyuk lau máu trên lưỡi kiếm của mình và phải mất một lúc hắn mới ổn định lại hơi thở.

Xác chết nằm la liệt trên mặt đất và mùi kim loại tanh nồng của máu bốc lên trong không khí. Một tia chớp cắt ngang bầu trời, thiêu rụi phần còn lại của loài sinh vật khổng lồ. Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

“Dokja đâu rồi?” Lee Hyunsung hỏi.

Kim Dokja đã biến mất trong trận chiến từ lúc nào, anh bị che khuất bởi từng đợt quái vật ập tới, con sau lại lớn hơn con trước. Trước câu nói của Lee Hyunsung, Yoo Joonghyuk ngẩng phắt dậy và dò tìm xung quanh.

Mãi sau đó, người đàn ông kia mới xuất hiện. Trên người anh ta dính đầy máu như thể xác những con quái thú đã nổ tung trước mặt anh. Máu và nước mưa hòa vào nhau, tạo thành những hạt nhỏ li ti chảy dài theo khuôn mặt anh.

Khi Kim Dokja tiến lại gần, rõ ràng anh ta đã bị thương. Sắc đỏ nở rộ trên chiếc áo sơ mi, tô lên phần da lộ ra trong không khí và để lại một vệt máu dài trên nền đất phía sau anh. Ngay lập tức, Yoo Joonghyuk đã đứng cạnh bên, hắn choàng tay Kim Dokja qua vai mình để anh có điểm tựa và Han Sooyoung cũng mau chóng làm theo.

“Dokja.” Lee Seolhwa nói, giọng cô tràn ngập lo lắng. “Để tôi chăm sóc vết thương của anh nhé.”

“Vết thương?” Kim Dokja nghiêng đầu. “Tôi vẫn ổn.”

“Anh bảo thế này là ổn đấy à?!” Han Sooyoung cáu kỉnh.

“Kim Dokja, ngồi xuống.” Yoo Joonghyuk vừa nói vừa ấn vào vai anh.

“Thật đấy, Dokja.” Lee Seolhwa nói, “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, ít nhất hãy để tôi băng bó lại để cầm máu cho anh.”

Kim Dokja nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt vô cảm. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Không.”

Mặt Han Sooyoung đỏ bừng, “Kim Dokja, thằng khốn ngu ngốc này,” cô gầm lên rồi túm lấy cổ áo choàng của anh. “Anh nghĩ bản thân mình đang làm cái đ*o gì vậy?”

Khi Kim Dokja cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh quá đỗi lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro