Chương 8
Kim Dokja cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai mình.
Ai đó đang lay anh.
Anh thấy má mình đau nhói.
Có ai đang nói gì đó. Dường như có rất nhiều người? Hàng loạt giọng nói chồng chéo lên nhau nhưng anh lại chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì ngoại trừ những tiếng ù trong tai.
Ngực anh đau quá.
Anh không thể thở được.
Cổ họng anh bỏng rát.
Anh không thể nuốt nổi chúng nữa.
Kim Dokja nôn khan.
Anh đang quỳ gối. Việc này đã xảy ra từ khi nào rồi?
Kim Dokja tiếp tục nôn.
Thứ chất lỏng ấm nóng lấp đầy khoang miệng Kim Dokja, và rồi anh lại nôn. Thứ đó rỉ ra khỏi môi anh và vương lại trên tay chất dịch nhầy khi anh cố lau nó đi. Là nước bọt? Hay là máu?
Dịch mật đắng nghét trào lên cổ họng và trộn lẫn cùng thứ gì đó quá đỗi bén nhọn. Lồng ngực anh phập phồng, anh cuộn mình lại vì áp lực từ những cơn ho đang đè nặng lên xương sườn mình.
Những cánh hoa rụng rơi nhưng Kim Dokja lại chỉ nhìn thấy những đốm sáng vàng giữa vũng máu. Anh nghẹt thở và cuộn mình lại. Đầu ngón tay anh cắm sâu vào lớp nhựa đường khi anh cứ nôn rồi lại nôn. Toàn bộ những đóa bồ công anh nhô ra khỏi cổ họng nhưng chúng lại ương bướng không chịu rơi xuống như vẫn còn lưu luyến thứ gì đó trong anh. Đưa hai tay lên miệng, Kim Dokja cứ kéo rồi lại kéo. Anh cảm nhận được có một vật thể nào đó đang cứa vào thành họng mình, anh gắng sức hô hấp và cứ tiếp tục nôn ra trong nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng thì thân, lá và rễ của một bông hoa dần dần lộ ra.
Cơn đau lắng xuống và cơ thể của Kim Dokja bất động trong giây lát. Và rồi đột nhiên cảm giác đó lại ập đến còn tồi tệ hơn cả lúc đầu. Nước mắt chảy tràn khỏi mi khi anh cố kìm lại những tiếng rên rỉ.
Gương mặt của Han Sooyoung xuất hiện trong tầm mắt. Trông cô ấy có vẻ lo lắng quá. Ngay lúc này đây, bọn họ đều lo lắng cả. Kim Dokja chỉ ước rằng họ có thể để anh ra đi một cách thanh thản.
Đôi má của Kim Dokja lạnh buốt.
Lee Seolhwa đang quỳ gối trên mặt đất. Ai đó đã bị thương ư?
Kim Dokja ngước lên.
Giày chiến đấu đen, quần đen, áo choàng đen. Tóc đen, khuôn mặt tái nhợt cùng sắc đỏ vương vãi khắp nơi.
“Yoo Joonghyuk?”
Vị sắt gỉ lẫn cùng những chiếc lá lởm chởm khiến Kim Dokja cảm nhận rõ những vết xước trong cổ họng mình.
Ngực anh đau nhói.
Anh không thể
ngừng
ho.
Kim Dokja vật lộn tìm cách hít thở nhưng phổi anh không thể hoạt động. Những cánh hoa ngập trong miệng anh và chúng tuôn ra quá nhanh đến mức anh chẳng thể nôn nổi nữa. Kim Dokja cố hít từng chút không khí vào mũi nhưng thay vào đó anh lại khiến mình nghẹt thở. Cảm giác châm chích từ những đầu ngón tay, ngón chân lan dọc lên cơ thể anh. Và Kim Dokja rùng mình.
Anh thấy lạnh quá.
Và rồi tầm mắt anh tối sầm lại.
" tâm sự nhỏ nhe cả 2 tháng này điện thoại bị hư mới sữa xong mị mới ngoi lên đây mong các bạn bỏ qua cho mị nhe và tiếo tục ủng hộ mị "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro