Chương 9
HẠNH PHÚC MÃI MÃI VỀ SAU
Khi Kim Dokja tỉnh dậy, thế giới quá đỗi tĩnh lặng.
Anh gắng mở to đôi mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà xám xịt, trống rỗng. Anh cảm thấy như thể bên trong mình đã bị xé toạc ra. Có một sự trống rỗng ngân dài nơi lồng ngực, một cảm giác mất mát khiến anh trở nên cằn cỗi và kiệt quệ.
Cổ họng anh bỏng rát, nhưng đó lại là một loại đau đớn lạ lẫm tựa như những cơn sóng mỏi mệt cứ mãi xô bờ mà anh hiếm khi cảm nhận được. Kim Dokja nhắm mắt lại, anh ước gì chúng có thể vỗ về anh vào giấc ngủ, nhưng đồng thời cũng buộc bản thân phải chống lại chúng.
Cánh tay anh run lên nhè nhẹ khi anh chống chúng xuống giường để nâng bản thân dậy. Khi gần như đã ngồi thẳng lên, anh lấy tay vuốt tóc và quan sát xung quanh.
Dường như anh đang ở trong một căn phòng nào đó của Khu liên hợp Công nghiệp. Chúng được thiết kế theo kiểu kiến trúc tối giản, thực dụng, với những bức tường bê tông thô và trần nhà thấp. Những ngọn đèn LED phát ra ánh sáng chói lòa khiến anh phải nheo mắt mỗi khi lướt qua chúng. Chiếc giường anh đang nằm – nói đúng hơn là một chiếc giường y tế – được kê sát vào tường, cùng một tấm rèm trắng ngăn cách anh với phần còn lại của căn phòng.
Kim Dokja kéo tấm chăn mỏng ra, anh nhấc chân khỏi chiếc giường bệnh rồi đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh thử ấn những đầu ngón chân xuống nền đất để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của mình rồi cẩn thận đứng dậy. Ngoại trừ cảm giác hơi hoa mắt thì dường như anh không gặp phải vấn đề nào khác, thế là anh vươn tay về phía trước để nắm lấy tấm rèm y tế mờ đục. Khi anh kéo nó sang một bên, các vòng kim loại ở phía trên va vào thanh treo vang lên âm thanh lách cách. Tiếng động phát ra khiến Kim Dokja nhăn mặt, sau đó anh phát hiện đôi giày của mình chỉ cách chiếc giường vài bước chân. Anh khom người xỏ chân vào rồi thắt dây giày.
Đến khi xong xuôi, anh mới đứng lên và quan sát xung quanh.
Có một chiếc giường khác trong phòng bệnh. Nó được kê sát vào bức tường đối diện và cũng có một tấm rèm cạnh bên. Tuy nhiên, khác với Kim Dokja, chiếc rèm kia đã được kéo ra và anh có thể thấy rõ người đang nằm ở đó.
Trái tim của Kim Dokja chợt hẫng một nhịp khi anh nhận ra người đó là Yoo Joonghyuk.
Hắn để trần nửa thân trên, quanh phần bụng dưới và thắt lưng được quấn bởi một lớp băng dày. Ngực hắn căng lên rồi lại xẹp xuống chậm rãi cùng với những nhịp thở nông đầy đau đớn.
Khi tiến lại gần, Kim Dokja nhận ra hắn đang ngủ, nhưng chân mày của người đàn ông ấy vẫn nhíu chặt như thể hắn đang lạc trong một cơn ác mộng. Ngay cả khi làn da Yoo Joonghyuk đã lấm tấm mồ hôi, hắn lại chẳng kêu rên lấy một lời.
Kim Dokja nhìn Yoo Joonghyuk không chớp mắt, anh cảm thấy có chút gì đó trống trải đang âm ỉ trong anh. Rồi anh lê bước lại gần, đế giày nện xuống sàn bê tông vang lên chuỗi tiếng động nho nhỏ.
Ai đó đã kê một chiếc ghế nhựa cạnh giường và Kim Dokja ngồi phịch xuống nó. Chẳng rõ tại sao, tay anh cử động trong vô thức và rồi anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa khỏi mắt Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk khẽ cựa mình trong giây lát, hàng mi hắn run lên trước khi hắn lại bất động lần nữa.
Đôi tay của Kim Dokja hạ xuống và đặt trên đùi mình. Anh cúi đầu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào những nếp gấp trên tấm khăn trải giường mỏng. Rồi anh cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp xen lẫn nỗi tuyệt vọng tột cùng, cho dù chẳng có gì là buồn cười cả. Rồi tiếng cười nghẹn thành tiếng khóc nấc, anh che mặt và cúi gập người xuống.
“Tôi không thể làm được.” Giọng anh khàn khàn.
“Tôi không thể sống như thế này mãi được. Tôi phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc của mình chỉ để ngước nhìn anh, nhưng tôi lại không bao giờ muốn rời xa anh. Anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, hoặc nói với tôi bất cứ điều gì, tôi sẽ chẳng để tâm đâu, miễn là tôi vẫn có thể ở lại bên anh. Ngay cả khi anh cố giết tôi, tôi vẫn nghĩ rằng anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mỗi khi tôi ngắm nhìn những vì tinh tú, tôi sẽ nghĩ đến đôi mắt của anh. Khi chúng ta phải đương đầu với những kịch bản, tôi lại nghĩ về tất cả những gì anh phải trải qua để hoàn thành kịch bản ấy.”
Kim Dokja run rẩy thở hắt ra rồi tiếp tục. “Tôi không thể nghĩ về quá khứ của mình mà không nhớ rằng câu chuyện của anh đã giúp tôi tiếp tục tồn tại. Tôi cũng không thể tưởng tượng được tương lai của mình mà không tự hỏi rằng anh sẽ chiếm giữ vị trí nào ở tương lai ấy.”
“Tôi không thể.” Anh vỡ oà, giọng nói ngày một khản đặc. “Tôi không thể sống ở một hiện tại mà không mong ước rằng anh cũng sẽ yêu tôi.”
Căn phòng im lặng.
Tiếng sột soạt của quần áo và cót két của giường bệnh vang lên. Kim Dokja từ từ hạ tay xuống.
Yoo Joonghyuk ngồi dậy và nhìn chằm chằm anh.
“Kim Dokja.” Hắn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập cảm xúc. “Cái đ*o gì vậy?”
(Cảm xúc vô cùng dữ dội.)
Kim Dokja trợn tròn mắt nhìn hắn. Anh đột ngột đứng dậy khiến chiếc ghế ngã về sau và đập xuống sàn nhà. Anh vội vàng bỏ chạy, nhưng khi quay đầu lại, anh phát hiện cánh cửa vẫn luôn khép hờ lúc trước đã vang lên tiếng lách cách.
“Không.” Yoo Joonghyuk gắt lên. “Cậu không thể chạy trốn lần nữa đâu.”
Kim Dokja lo lắng cười gượng. “Yoo Joonghyuk à, ý anh là gì cơ?”
Yoo Joonghyuk bước xuống giường và tiến lại gần người kia. Kim Dokja rụt người lại và lùi về sau.
Căn phòng này có cửa sổ không thế? Đôi mắt Kim Dokja đảo quanh cho đến khi anh phát hiện ra thứ mình đang tìm kiếm. Có lẽ căn phòng này nằm dưới mặt đất bởi cửa sổ khá nhỏ và được đặt gần sát trần nhà. Tuy nhiên, trước đây anh đã trốn thoát khỏi những không gian chật hẹp hơn nhiều, và nếu may mắn, anh sẽ chỉ bị trật khớp vai khi trèo qua.
Kim Dokja nhìn Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk nheo mắt lại.
Cả hai người di chuyển cùng một lúc, nhưng Yoo Joonghyuk lúc nào cũng nhanh hơn anh cả. Điều tiếp theo Kim Dokja nhận ra là Yoo Joonghyuk đang đè mình xuống sàn, cái bóng của hắn bao trùm lên anh.
“Tên khốn nhà cậu.” Yoo Joonghyuk mắng. “Lần này đừng hòng trốn thoát.”
Kim Dokja nuốt nước bọt. Yoo Joonghyuk đã chen một chân vào giữa hai chân anh. Đôi tay của người nọ đặt trên vai anh và hơi thở thì phả lên khuôn mặt anh. Yoo Joonghyuk quá đỗi ấm áp và cũng thật gần gũi xiết bao.
“Anh sẽ làm vết thương của mình rách ra mất.” Kim Dokja thở gấp. Đã có những vệt đỏ nở rộ trên trên nền băng trắng.
“Tôi sẽ xé xác cậu ra.” Yoo Joonghyuk nghiến răng. “Nếu cậu không nói rõ cho tôi biết cậu nghĩ mình đang làm cái đ*o gì.”
Sẽ luôn có một vài cách để Kim Dokja thoát khỏi tình huống này. Yoo Joonghyuk vẫn chưa bình phục hẳn, anh có thể thoát khỏi hắn nếu anh thực sự cố gắng. Anh có thể đánh lạc hướng hắn như cái cách anh vẫn hay làm. Anh có thể nói dối, mặc kệ Yoo Joonghyuk có thể nhìn thấu điều đó bằng [Con mắt Hiền triết] của hắn. Có lẽ nếu anh làm thế, Yoo Joonghyuk sẽ ghê tởm đến mức nổi điên lên và bỏ cuộc.
Vì vậy, Kim Dokja nghĩ, anh có thể trốn thoát.
Nhưng…
Anh ngước nhìn Yoo Joonghyuk.
Yoo Joonghyuk đang nhìn anh, trong đồng tử của hắn chỉ phản chiếu mỗi hình bóng anh.
Yoo Joonghyuk đã có thể cứ để cho Kim Dokja nghĩ rằng hắn sẽ không nghe thấy lời thú nhận ngu ngốc và thảm hại đó. Hắn có thể cứ giả vờ như mình đang ngủ. Kim Dokja sẽ chỉ đắm chìm trong mớ cảm xúc ấy trong giây lát hoặc lâu hơn đôi chút, trước khi nhận ra mình đang thổ lộ với một kẻ chẳng thể nghe được và rồi rời rời đi.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Kim Dokja ngước nhìn hắn. Những lọn tóc của Yoo Joonghyuk rũ xuống lòa xòa trước mắt, nhưng cái nhìn của hắn vẫn sắc sảo và ẩn giấu sự sáng suốt như ngày nào.
“Tôi yêu anh.” Kim Dokja cất lời.
Anh đã từng tưởng tượng vô số lần thời khắc mình sẽ nói ra lời này, nhưng bằng cách nào đó, anh chưa từng nghĩ nó sẽ diễn ra như hiện tại. Từng con chữ bật khỏi môi anh dễ dàng như từng nhịp thở. Bất chấp mọi thứ, đôi mắt của Kim Dokja vẫn sáng trong và giọng nói của anh không hề run rẩy. Và Yoo Joonghyuk cũng không có vẻ tức giận, chỉ là có chút… bối rối.
“Cậu yêu tôi.” Yoo Joonghyuk lặp lại một cách dứt khoát. Rồi hắn dừng lại trong giây lát. “Tại sao?”
Kim Dokja như hóa đá, anh chẳng biết nói gì. Yoo Joonghyuk có muốn Kim Dokja liệt kê hết tất cả nhưng lý do tại sao anh lại thích hắn không? Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh phải nói gì đây? Rằng anh nghĩ đôi mắt của Yoo Joonghyuk đẹp đẽ vô ngần? Rằng tóc hắn vô cùng mềm mại? Rằng Kim Dokja thích đôi bàn tay rộng lớn của hắn bất chấp những vết sẹo, thích giọng nói khàn khàn của hắn, thích cái cách hắn không hề khoan nhượng với những thứ ngu xuẩn nhưng vẫn kiên nhẫn sửa chữa lỗi lầm cho người khác? Kim Dokja hé môi, nhưng anh không chắc mình sẽ nói ra được lời nào.
“Chờ đã.” Yoo Joonghyuk dừng lại. “Đừng trả lời câu đó. Tại sao cậu lại hành xử như thế này?”
“Tôi đã nhận được một kịch bản.” Kim Dokja nói. Khi những con chữ đầu tiên được thốt ra, phần còn lại tuôn trào như thác đổ. Anh kể cho Yoo Joonghyuk về căn bệnh Hanahaki, về những bông hoa mọc trong lồng ngực và những chiếc rễ đã tự cắm sâu vào phổi anh. Anh thuật lại những đêm mà anh không thể ngủ do những cơn ho cuộn trào trong cổ họng, nhưng anh lại không dám ho ra tiếng vì sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của những người còn thức.
Yoo Joonghyuk dời trọng lượng của mình khỏi ngực Kim Dokja. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu nói về điều này.” Hắn nói trong khi ngồi thẳng dậy.
“Vấn đề nằm ở đó.” Kim Dokja đáp lại và anh bật cười.
Kim Dokja giải thích rằng anh lo ngại tình trạng của mình sẽ cản trở việc giải quyết các kịch bản nên anh đã tìm kiếm một phương pháp để lảng tránh nó. Cuối cùng, anh mô tả cách mình đã sử dụng Bức tường Thứ Tư để kìm nén những cảm xúc ấy, đó cũng là lý do tại sao gần đây anh luôn có vẻ hơi xa cách.
“Hơi xa cách.” Yoo Joonghyuk lặp lại với vẻ hoài nghi. Hắn hít vào thật sâu rồi lại chậm rãi thở ra. “Vậy ra.” Hắn nói. “Đây là lời bào chữa của cậu?”
Kim Dokja nhận ra ngay cái giọng điệu đó. Thứ chỉ xuất hiện khi Yoo Joonghyuk sắp sửa bóp cổ anh.
“Nhiều tuần qua… Không, nhiều tháng qua, cậu đã không tiếp xúc với bất kỳ ai. Cậu chỉ đơn độc hành động khiến chúng tôi nghĩ rằng cậu có thể sẽ chết ở một nơi ất ơ nào đó và rồi chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Tên khốn.” Yoo Joonghyuk gầm gừ. “Cậu đã khiến hóa thân của mình phải khóc.”
“Tôi cần phải làm điều đó.” Kim Dokja nhấn mạnh. “Nếu không tôi sẽ chết.”
“Hoặc cậu có thể nói thẳng cmn ra với tôi!”
“Tại sao?” Kim Dokja gắt lên. “Vậy sau đó anh sẽ cố khiến bản thân mình yêu tôi à? Tôi không cần sự thương hại của anh, và tôi cũng chẳng cần lòng tốt của anh. Tôi biết cách mọi thứ vận hành ra sao!”
“Ồ?” Yoo Joonghyuk nghiến răng. “Vậy thì thứ này vận hành ra sao?”
“Anh sẽ kết hôn với Lee Seolhwa.” Kim Dokja nói.
Yoo Joonghyuk khịt mũi chế giễu anh.
“Hoặc là một ai khác.” Kim Dokja sửa lại. “Anh sẽ sinh con đẻ cái. Đi qua ô khởi hành và được thưởng hai trăm đô la(*). Tất cả mọi người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện.”
(*) Gốc là “Pass GO, collect two hundred dollars.” Trong câu này, tác giả đề cập đến trò chơi Cờ tỷ phú. Trò chơi này có một luật là mỗi khi linh vật của người chơi đi vào hoặc đi ngang qua ô khởi hành – GO (dù cho gieo xúc xắc hay do chỉ định của thẻ Cơ hội/ Khí vận) thì người chơi đó đều được ngân hàng trả lương 200$.
“Khi nào thì cậu mới thông suốt được…” Yoo Joonghyuk hỏi ngược lại. “…Rằng tôi không chỉ là một nhân vật đây hả?”
“1863 vòng đời.” Kim Dokja trả lời, giọng anh run run. “Và lần nào anh cũng chỉ mong muốn một thứ.”
“1863 vòng đời nơi tôi không có em!”
Kim Dokja chợt cứng đờ.
Yoo Joonghyuk hé môi, trông hắn cũng có vẻ ngỡ ngàng như Kim Dokja lúc này.
“Cái gì?” Kim Dokja nói. Anh chống khuỷu tay xuống sàn để nâng bản thân dậy.
“Anh…” Kim Dokja yếu ớt lặp lại. “… vừa nói cái gì cơ?”
Anh chưa từng thấy vẻ mặt này của Yoo Joonghyuk trước đây. Đôi mắt của hắn mở to và Kim Dokja có thể nhìn thấy những đốm vàng ánh lên trong đồng tử của người đàn ông ấy. Trong khi anh đang quan sát Yoo Joonghyuk, gò má của người nọ dần nhiễm sắc hồng.
Yoo Joonghyuk nuốt nước bọt.
“Tôi…” Hắn lên tiếng. Cổ họng của hắn đã hoạt động trở lại. “Em luôn cho rằng tôi là một loại Á Thần không có cảm xúc. Nhưng tôi không hề như thế. Tôi vượt qua các kịch bản bởi tôi muốn được sống. Tôi muốn tin rằng tất cả những thứ này diễn ra là vì một lý do nào đó. Rằng bằng một cách nào đó, nó sẽ trở nên đáng giá khi mọi thứ chấm dứt. Và tôi đã đúng.”
“Phải mất 1863 lần thử.” Yoo Jonghyuk thì thầm. “Để tôi gặp được em.”
Hắn chớp mắt, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt Kim Dokja. Yoo Joonghyuk chẳng hề che đậy cảm xúc của mình. Trông người đàn ông ấy có vẻ mềm yếu và do dự. Nếu Kim Dokja không hiểu rõ người nọ, anh dám nói rằng Yoo Joonghyuk gần như đang sợ hãi.
Yoo Joonghyuk cúi đầu. Tay hắn chạm vào má Kim Dokja thật chậm rãi và nâng niu. Những ngón tay hắn quá đỗi dịu dàng, còn giọng nói thì lại mềm mại thấu tâm can.
“Tôi không cần bất cứ ai khác.” Yoo Joonghyuk lẩm bẩm.
“Tôi chỉ cần em.”
Gần như vô thức, Kim Dokja nhắm mắt lại.
Nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng rơi xuống môi anh.
.
.
.
.
.
[Bạn đã nhận được tình yêu từ người yêu Kim Dokja nhất.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro