7. Chương đặc biệt 1 - Bầu trời, ánh sao và đôi ta ท้องฟ้ากับแสงดาวและสองเรา


[Joong]


"Ê Joong, lát tan học đi Go Go bar không mày? Nghe đồn mới ra menu mới đó."

Joong ngoái đầu nhìn thằng bạn ngồi đằng sau mình. Trên bục giảng, vị giáo sư đáng kính vẫn đang say mê luyên thuyên về cách viết báo cáo tài chính hợp nhất, dưới này đầu óc đám sinh viên đã bay tuốt tới tận đâu rồi. Joong học quản trị kinh doanh, nên môn kế toán là bắt buộc. Ít nhất thì lúc ra trường hắn cũng phải đọc (hoặc nếu chịu chăm hơn một tí, viết) được báo cáo tài chính chứ nhỉ.

Thôi thì vì tương lai được tốt nghiệp, hắn phải ráng cho qua cái môn trời đánh này vậy.

"Không mày, nay tao phải về sớm."

Thằng Poon bày cái vẻ sốc tới mức lố lăng. "Trời má! Lần đầu tiên từ lúc chơi với mày tao nghe mày đòi về sớm luôn á. Bình thường toàn là mày kéo tao đi khắp nơi sau giờ học không à."

Joong chỉ cười cười trước phát ngôn của thằng bạn, rồi lại tập trung vào bài giảng của giáo sư. Sao cái lớp này dài thế nhỉ, may mà đây là lớp cuối cùng hôm nay rồi đấy. Trường sắp lịch kiểu gì mà dồn một đống môn trong một ngày vậy?

Ở nhà có Dunk đang chờ hắn.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn đã muốn cười khúc khích như mấy cô nhỏ mới lớn. Không chỉ là hạnh phúc, hắn thấy người lâng lâng. Hôm qua Dunk hỏi hắn liệu em có thể ở nhờ nhà hắn trong khi chờ sửa cửa trước được không, hắn đã đồng ý bằng cả hai tay hai chân. Đùa gì vậy, nếu có thể (và không dọa em chạy mất dép) hắn còn muốn xếp chữ YES to đùng bằng hoa hồng nữa cơ. Nhưng hắn biết rõ cái đó nghe điên cỡ nào, nên cuối cùng hắn chỉ nói đồng ý thôi. Câu chuyện tiếp diễn bằng một màn hôn hít tít mù mà hắn không nhớ rõ trong bao lâu, tới tận khi đũng quần cả hai dựng đứng rồi mới chịu tách ra.

Tới nữa thì cháy nhà mất.

Mối quan hệ của hắn và em hơi lạ một xíu, nhưng với hắn như vậy là đủ rồi. À không, đủ là đủ thế nào, phải nói là, hắn cảm thấy bản thân là người đàn ông may mắn nhất thế giới này mỗi khi nhìn vào mắt em và nhận ra em cũng muốn hắn nhiều như hắn muốn em, không cần tới một lời khẳng định. Theo như hắn quan sát thì có vẻ là em cũng mãn nguyện với tình trạng của hai đứa. Từ tâm sự, đến ôm ấp, ôn hít, và thậm chí là sống chung với nhau dù cả hai vừa mới từ người lạ biến thành... bạn bè? Hắn không rõ nữa.

Maybe, that's enough. Dù mối quan hệ của cả hai lao nhanh với tốc độ xé gió, Joong vẫn không biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì. Mà việc gì lại cứ phải cố đặt tên nhỉ, miễn là hắn và em đều vui vẻ và mãn nguyện là được rồi.

Ít nhất bây giờ là vậy.

DRTT DRTT

Điện thoại rung bần bật, báo hiệu có tin nhắn đến. Hắn với lấy cái điện thoại để xem là ai.

Là Dunk.

Tim hắn đập rầm rầm trong lồng ngực, miệng mất khống chế mà cười toe toét như mấy thằng ngớ ngẩn. Tiếng giáo sư giảng bài về bút toán khử khử cái gì đấy trong công ty mẹ công ty con gì đấy giờ biến thành làn gió vào tai này ra tai kia. Bây giờ cái đó không phải là mối ưu tiên của Joong. Joong xin lỗi thầy nha!


Từ : Dunk Dunk

Nè, em mượn dùng nhà bếp của anh một xíu, mong là anh không phiền nhen. Nhân tiện, hôm nay anh có định về ăn cơm không? Em thèm cái gì chua chua cay cay nên nấu tomyum hải sản, nếu anh muốn ăn với em... thì em sẽ chờ anh về ăn cùng.


Em sẽ chờ anh về ăn cùng.

Joong bảo là muốn khóc là nói thật ấy. Một thằng đàn ông lớn tồng ngồng thế này rồi, vậy mà nghe có người chờ mình ở nhà là rơm rớm nước mắt ngay được. Hắn cảm thấy thật biết ơn người ở nhà kia.

Lần đầu tiên hắn biết, thì ra chỉ vài từ đơn giản lại có thể mang nhiều cảm xúc đến vậy.

Suốt bấy lâu nay, tất cả những gì hắn kiếm tìm chỉ là một mái nhà nơi có ai đó chờ hắn trở về.

Đây hẳn là ngọn nguồn của sự cô độc bấy lâu nay ngự trị trong tim hắn. Chắc chắn là vậy, hắn chưa từng có nhà, một ngôi nhà thật sự nơi có ai đó mong chờ hắn về. Từ ngày thơ, ba mẹ hắn đều bận rộn cả, hắn cũng không có anh chị em nào khác, vậy nên luôn phải chơi một mình. Mỗi năm cũng chỉ được gặp phụ huynh một lần vào ngày sinh nhật. Dù vú nuôi là người đã nuôi hắn lớn, nhưng mỗi ngày khi trời trở tối, vú cũng phải trở về nhà, nơi có tổ ấm của riêng bà. Vậy nên hắn lớn lên trong cô độc. Ngay khoảnh khắc được thả ra ngoài xã hội, hắn luôn cố gắng hết sức để kết thêm bạn mới, để bản thân không phải cô độc thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng với Dunk lại khác.

Việc gần gũi với Dunk không chỉ để khỏa lấp sự cô độc trong hắn, nó có nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Hắn nôn nóng được gặp em, nói chuyện với em, và nếu em cho phép, thì thật nhiều động chạm nữa. Kể từ lúc Dunk Natachai xuất hiện trong tầm mắt hắn, trong lòng hắn xuất hiện ham muốn độc chiếm em làm của riêng, muốn giữ em quanh quẩn bên mình. Khá chắc không phải là vì giới tính thứ hai thôi thúc, dù hắn là alpha còn em là omega. Nó hơn cả như thế.

Hắn muốn trả lời em ngay nhưng mọi người xung quanh bắt đầu dọn đồ ra về, tan học rồi. Giáo sư vừa bước ra khỏi lớp, hắn liền lơ hết tiếng bạn bè í ơi gọi mà phóng như bay ra ngoài, vừa rảo bước vừa gọi điện cho em.

"Dunk ơi? Anh đang về đây, chờ anh một xíu nữa nhé."


***


[Dunk]


"Này, em ngủ ở đây trong lúc chờ sửa cửa nhà được không?"

Tim anh như muốn nổ tung vì lo lắng, và hơn ai hết, anh biết lý do là gì.

Là Joong Archen đấy.

Đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng, vui tính, chưa kể còn đẹp trai hết nước chấm. Lại còn là alpha.

Sao anh dám làm vậy nhỉ, trong khi bản thân không có miếng tự tin nào để ngủ (nói chung) với người kia? Làm sao anh dám chung giường với Joong Archen trong khi đầu óc còn tỉnh táo đây?

Có khi người mất ngủ lại là anh đấy.

Vậy nên tối hôm qua, anh đã không ngủ lại nhà Joong. Sau nụ hôn bùng cháy với hệ quả là màn tự xử gần một tiếng trong nhà vệ sinh, anh cần phải giữ khoảng cách với hắn. Joong, tinh tế như mọi khi, đã hiểu cho anh. Túm lại tối qua anh ngủ ở phòng mình.

Nghe nè, vấn đề không nằm ở cái cửa.

Dunk có thể ngủ thoải mái trong căn hộ riêng của mình vì anh chỉ cần khóa cửa phòng ngủ và yêu cầu ban quản lý cắt quyền ra vào tầng của anh và Jong. An toàn cũng không phải là vấn đề vì nơi này là một trong những căn hộ sang trọng và đắt tiền nhất thành phố.

Vấn đề nằm ở chỗ, anh muốn được ở bên Joong Archen.

Ngay giây phút biết rằng Joong Archen không thể ngủ đàng hoàng mà không uống thuốc, và anh - trùng hợp thay - lại là một liều thuốc khác của hắn, anh đã không kiềm chế nổi mong muốn được làm gì đó cho hắn. Joong đã giúp anh rất nhiều trong kỳ phát tình bất chợt vừa qua, vậy nên anh muốn cho hắn những gì hắn nên có.

KNOCK KNOCK

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Giờ này ai đến thăm Joong nhỉ? Bạn à? Hay người nhà?

Trời đất ơi! Sao tự dưng anh thấy lo lắng quá nè. Lỡ người ngoài cửa không phải Joong Archen mà là một omega trắng trắng gầy gầy xinh đẹp thì anh phải làm sao đây?

Anh rón rén bước ra cửa, nghía qua lỗ nhỏ xem là ai tới. Hóa ra là Joong?

Sao Joong lại tự gõ cửa nhà mình nhỉ?

Anh mở cửa, câu hỏi đã ra gần tới miệng thì im bặt. Khoảnh khắc Joong và anh đứng đối diện nhau, mắt chạm mắt, hắn kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

Não anh thì vẫn chưa load xong.

"Joong?"

Anh hít một hơi, thả lỏng bản thân trong vòng tay hắn rồi chìm sâu vào mùi pheromone dễ chịu của ai kia.

Ngập tràn hạnh phúc.

Ngập tràn biết ơn.

Cứ như đứa trẻ vui mừng khi thấy bố mẹ ở nhà ấy.

"Nong Joong ơi." Anh vỗ lưng Joong thật chậm, nghe được cả tiếng Joong gầm gừ trong họng. Hình như tâm trí Joong bay đi đâu mất vì hai tay hắn càng ngày càng siết chặt, đến mức làm anh thấy không thoải mái.

Joong dựa sát vào cổ anh, đến mức anh cảm nhận được môi hắn lướt trên da cổ. Từng nụ hôn rơi xuống làm anh nổi hết cả da gà.

Sống chung có ổn thật không đây?

Ý là, họ cũng chưa phải là bạn đời hay gì.

Trong khi Dunk đang hoài nghi lựa chọn của mình, vài tiếng ậm ừ trong họng hắn lọt vào tai anh. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh sáng tỏ, anh không bao giờ muốn Joong phải cô đơn thêm một giây phút nào nữa.

"Có em ở đây anh vui lắm, Dunk ơi."

"Cảm ơn em, vì đã không để anh phải đối mặt với căn nhà lạnh lẽo."

"Em có biết điều này có ý nghĩa với anh đến nhường nào không?"

Tay Dunk vẫn vỗ lưng hắn đều đều, có vẻ Joong thích lắm vì anh lại nghe tiếng hắn gừ gừ. Joong-bản-con-người không còn ở đây nữa, anh khá chắc đấy. Khoảnh khắc anh và hắn đối diện nhau trước cửa nhà, khoảnh khắc hắn thấy anh ở trong lãnh địa của hắn, chờ hắn về, hắn đã mất trí rồi.

Cái ôm đang trở nên quá lâu, quá... nguy hiểm.

Dunk có thể cảm nhận được thứ gì đó sắc nhọn trên cổ, rất gần với tuyến pheromone. Chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu anh.

Nếu anh - người duy nhất còn tỉnh táo ở đây - không làm gì đó, Joong sẽ cắn anh mất. Đánh dấu anh, ngay tại đây.

Trước cửa căn hộ Joong. Khi cả hai vẫn còn chưa chắc chắn về cảm xúc của bản thân.

"Joong... Joong, dừng lại." Anh cố đẩy Joong ra, nhưng kể cả khi dùng hết sức bình sinh, anh cũng không làm gì được hắn.

"Joong, trở lại với em đi, anh ơi." Anh thử gọi Joong lần nữa.

Răng hắn càng ngày càng nhấn sâu vào da thịt làm anh thấy hoảng thực sự. Từng đợt pheromone tỏa ra đầy sợ hãi, và may thay, nó đã thành công kéo Joong trở lại.

Joong lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người và sau tầm 5 giây, thần trí hắn quay trở lại. Đôi mắt kia lại một lần nữa nâu và ấm áp. Hắn nhìn anh chằm chằm, đáng sợ đến mức anh vô thức đưa tay lên cổ, che đi tuyến pheromone ngay.

"Ôi không." Hắn bước lùi về sau, như thể sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Anh bây giờ còn hoảng hơn ban nãy.

"Không sao, không sao mà. Anh không làm gì hết." Anh cố gắng chạm vào Joong, nhưng hắn lại lùi thêm bước nữa. "Anh bình tĩnh đi mà. Em không sao, mình không sao hết."

"Anh xin lỗi. Chắc anh điên rồi." Không dám nhìn vào mắt em, hắn chỉ gục đầu, mắt nhòe đi nhìn đôi giày dưới chân. Anh cảm nhận được hắn đang thấy tội lỗi như thế nào.

"Không sao mà."

"Không, có sao đó em."

"Joong..."

"Anh không nghĩ sống chung là một ý tưởng hay đâu. Anh không muốn tổn thương em."

"Joong, anh không..."

"Anh đã làm hết sức để ngăn bản thân đánh dấu em hồi kỳ phát tình, không thể tin nổi anh lại thất bại chỉ với hình ảnh em ở nhà đợi anh."

Tình yêu ơi, Dunk biết chứ. Cứ mình mấy cái gối tan nát là anh hiểu, Joong đã cố gắng nhiều thế nào.

Trông Joong như một chú cún nhỏ buồn rầu, đến độ anh tin là hắn có thể òa khóc bất thình lình ngay được.

"Dunk, anh xin lỗi..."

"JOONG!" Anh nhìn thẳng vào hắn, lớn giọng. "Nhìn em này, em đã bảo là em không sao! Anh không làm gì hết. Còn xin lỗi thêm một lần nữa, em thề là em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu!"

Joong trợn mắt nhìn anh như thể tận thế tới nơi.

"Vậy nên đừng có ở đó tự kiểm điểm nữa, vào nhà nhanh lên em đói lắm rồi!"

Dunk quay người vào nhà trước, không quan tâm nếu tên chó con đó đi theo hay không. Anh đói muốn xỉu rồi, đã phải chờ hắn đi học về rõ là lâu, vậy mà giờ hắn còn tự đứng ngoài cửa thương tiếc anh nữa. Ai mượn.

Ugh.

Mười phút sau cả hai đã yên vị trong bếp ăn tối. Hôm nay Joong chọn chỗ ngồi cách xa anh nhất có thể, chứ không cố ý bám dính lấy anh líu lo như hôm qua.

Dunk thở dài, chủ động phá tan bầu không khí im ắng trong bếp, ai bảo anh lớn hơn chứ.

"Đồ ăn có được không? Anh sợ là hơi cay quá."

Joong nhìn anh, lắc đầu. "Không đâu! Ngon lắm."

Dunk cười. "Chịu nói chuyện rồi đó. Anh làm em tưởng mình là cục nợ đáng ghét lắm chứ. Thêm xíu nữa là gói đồ về nhà được rồi."

"Không phải đâu! Em ở đây làm anh vui lắm. Anh đã ước có người cùng anh ăn ở nhà từ lâu lắm rồi."

Anh ngơ ngác nhìn hắn. "Sao anh không mời bạn về ăn?"

Joong nhìn chằm chằm vào tô súp trước mặt. "Thường không ai tới cả, kể cả Pond cũng hiếm khi. Đây là lãnh địa của riêng anh, chỉ có người thực sự quan trọng mới được bước vào."

Dunk bối rối trước thông tin vừa tiếp nhận, không biết phải làm sao với nó.

Với những tình huống như vậy, tốt hơn hết là đổi chủ đề. "Hôm nay có gì vui không?"

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Joong kể cho anh nghe về cả ngày hôm nay, còn anh thì vui vẻ lắng nghe. Mỗi khi Joong kể chuyện gì đó, hắn trông như một đứa nhóc to xác hớn hở khoe khoang với phụ huynh.

Đôi khi anh bất ngờ với những khía cạnh khác nhau của Joong Archen. Hắn có thể trầm ổn như một quý ông, cũng có thể ầm ầm máu lửa như là giới tính thứ hai đã chiếm đóng cơ thể này, giống chuyện xảy ra trước cửa nhà. Nhưng chủ yếu hắn luôn vui vẻ và hành xử như em trai nhỏ với anh.

Và anh rất vinh hạnh được nhìn thấy nhiều Joong Archen đến vậy.

Sau bữa ăn, không khí đã bớt nặng nề so với ban đầu, nhưng anh thấy Joong vẫn cố giữ chút khoảng cách.

Mới tám giờ tối, cả hai đã đi tắm, bây giờ mà đi ngủ thì sớm quá nên anh gợi ý kiếm bộ phim nào cùng xem. Chỉ vậy thôi và thằng nhóc Joong vui vẻ đã quay trở lại. Hắn nhảy cẫng lên khi được xem Gia Tộc Rồng với anh.

Dunk chưa xem phim này bao giờ, nhưng cũng nghe qua, hình như là tiền truyện của Trò Chơi Vương Quyền thì phải. Hồi còn ở Đức mọi người bàn tán suốt, chỉ mỗi Dunk là chưa xem.

Để giúp anh hiểu mạch câu chuyện, Joong giải thích cho anh về gia tộc Targaryen, về những con rồng và cả mối quan hệ giữa các nhân vật. Tổng kết lại, thì đây là phim về cuộc nội chiến giành ngai của nhà Targaryen. Cái cách mặt hắn sáng bừng lên khi nói về bộ phim yêu thích làm Dunk thấy thật ấm áp.

Anh thích nhìn Joong vui vẻ và hạnh phúc.

Joong bĩu môi một cách đáng yêu, quá tập trung vào chiếc tivi trước mặt nên chẳng mảy may nhận ra Dunk đã nhìn hắn chằm chằm suốt hai phút hơn. Dunk lẳng lặng quan sát mỗi lần mắt của Joong sáng lên khi 'Daemon Targaryen' xuất hiện và cách hắn nhăn mũi khi các nhân vật bắt đầu phản bội nhau, và mỗi cảnh có Larys Strong nữa.

"Anh thích Daemon, ngầu quá trời!"

Bản thân Dunk cũng bắt đầu đắm chìm vào bộ phim qua từng tập họ xem cùng nhau, anh không ngờ bản thân lại thích nó đến vậy. Cả hai tập trung vào bộ phim đến mức anh không hề ý thức được cả hai đã rúc vào người nhau từ bao giờ.

Dunk dựa vào người Joong, tay vờn tay, trong khi hắn choàng tay ôm anh vào lòng, tay kia thi thoảng nghịch tóc anh.

Thoải mái đến mức tới tận tập 7, khi TV chiếu cảnh giường chiếu ngoài biển của hai nhân vật chính, Rhaenyra và Daemon, hai người cứng đơ trên sô pha.

Dunk cố kiểm soát pheromone của bản thân. Anh không muốn Joong biết rằng việc xem cảnh nóng với chàng alpha đẹp trai mà anh đang hết sức hứng thú, làm lòng anh nhộn nhạo hết cả lên. Lại càng không muốn Joong biết đến trái tim đang đánh lô tô trong lồng ngực và nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng mất kiểm soát.

Dunk biết người kia cũng cảm thấy gì đó, hắn mất tập trung vào màn hình trước mặt, bàn tay vừa nãy vẫn nghịch ngợm những lọn tóc của anh, giờ đã chu du tới tận đâu.

"Đi ngủ thôi em, hai giờ sáng rồi."

Joong khàn giọng mở lời trước khi mọi việc đi quá xa, anh hiểu hắn cũng đang kiềm chế bản thân rất nhiều.

"Ừa, cũng khuya thật."

Nhân vật trong ti vi vẫn đang ừ ứ nhau khi Joong tắt màn hình rồi bước về phía phòng ngủ, anh nhanh chóng bước theo, trong lòng hồi hộp khó tả.

Rất nhanh cả hai đã yên vị trên chiếc giường king size của Joong, với Joong ở bên phải và Dunk ở bên trái. Anh ghét cái vị trí này, ôm nhau như trên sofa chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Người Joong cứng đơ, ép mình vào một tư thế kỳ dị mà anh không hiểu làm sao hắn có thể ngủ được.

"Joong, có muốn đến gần em không?"

Anh có đang mời gọi quá không nhỉ? Không phải là anh đang muốn quyến rũ hắn hay gì, anh chỉ không thích khi cả hai căng thẳng với nhau.

Joong nhích lại gần hơn, nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách nhất định. Vậy nên anh quyết định chủ động tiến sát vào hắn, nhẹ nhàng tỏa pheromone an ủi tên nhóc kia. "Như vậy có đủ làm anh thấy buồn ngủ chưa?"

JJoong bật cười nhìn anh. Ánh nhìn yêu thương hắn bắn sang phía Dunk làm anh khó chịu, sao là có người vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này vậy?

"Nào, chỉ em cách làm (anh ngủ) coi. Em không biết gì đâu ấy, cần hướng dẫn, hôm nay là đêm đầu tiên mà."

Joong bật cười dữ dội hơn, như thể điều anh vừa nói hài hước lắm, dù cá nhân anh thấy nó chả có gì buồn cười cả.

"Anh nắm tay em được không?"

Hắn luôn hỏi ý kiến trước khi làm bất cứ điều gì với anh, và điều đó thể hiện việc hắn tôn trọng anh như thế nào. Dunk gật nhẹ đầu và ngay lập tức cảm nhận bàn tay to lớn, vững chãi nắm lấy tay anh. Thật ấm quá đi thôi.

"Cảm ơn vì em đã đến bên anh, Dunk Natachai."

Đó là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Mong là Joong sẽ nhanh chóng theo anh vào cơn mơ.

"Ngủ ngon, Joong Archen. Mơ đẹp nhé."


***


[Joong]


Joong không rõ hắn đang mơ hay tỉnh, vì được ngắm em ngay khi mở mắt thật sự đẹp như mơ. Hắn thử chạm vào em, chỉ để chắc chắn bản thân đang tỉnh táo. Hơi ấm từ em tràn ngập từng đầu ngón tay cho hắn một lời khẳng định.

Dunk vẫn đang say giấc trong vòng tay hắn.

Hắn không nhớ nổi làm sao cả hai lại ôm nhau thế này dù tối hôm qua chỉ nắm tay. Nhưng thế này tuyệt quá. Quá tuyệt , đến mức hắn sợ ai đó sẽ tước em khỏi hắn.

Không muốn đây chỉ là giấc mộng đêm hè.

Hắn muốn biến điều này thành mãi mãi, chí ít cho đến hơi thở cuối cùng.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra.

Rằng hắn đã yêu Dunk Natachai.

Không phải là một cơn cảm nắng bất chợt, hắn yêu con người đẹp đẽ trước mặt đây. Hắn muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống với em, muốn em là người đầu tiên và cuối cùng hắn nhìn thấy mỗi ngày. Hắn khao khát có em trong đời, nhưng không biết phải nói sao để em cho phép hắn. Hắn không biết, thật sự không biết phải làm sao...

Joong Archen yêu Dunk Natachai mất rồi.

Hắn ôm em thật chặt, níu giữ từng giây phút trong buổi sáng tuyệt vời này. Hắn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào tâm trí, giam nó ở đó đến tận cuối đời.

Cả tiếng đồng hồ tiếp theo, tất cả những gì hắn làm là ngắm em. Nếu Dunk bất ngờ tỉnh dậy, em chắc sẽ nghĩ hắn là tên dở người, nhưng trước tiên hắn cứ phải tận hưởng vẻ đẹp của em trước đã. Ơn trời hôm nay chỉ có lớp buổi chiều.

Dunk tỉnh dậy khoảng chín giờ. Việc đầu tiên em làm ngay khi mở mắt, là ban phát cho hắn một nụ cười xinh.

"Tối qua anh ngủ được đúng không? Không cần thuốc?" là câu đầu tiên em nói với hắn sáng nay.

"Miễn là có em ở cạnh , anh không nghĩ anh cần đến thuốc nữa đâu."

Nụ cười trên môi em rực rỡ hơn, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nghe hắn trả lời. Cứ như việc hắn ngủ được rất quan trọng với em vậy.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đã đến giờ hắn cần phải rời giường chuẩn bị đi học. Hay nhỉ, có ai ngờ lại có ngày niềm vui lớn nhất của hắn là được ở lại nơi hắn từng ghét nhất.

Joong một hai đòi được nấu bữa sáng và đã thành công mang đến cho em một tràng cười sảng khoái khi hắn chìa ra đĩa xúc xích bóng đêm và trứng chiên than tre. Cả hai quyết định sẽ ăn mì gói thay bữa sáng kia để bảo toàn mạng sống.

Hôm nay Dunk có hẹn, vậy nên hắn nói sẽ về trước sáu giờ và mua bữa tối, rồi hai người sẽ ăn cùng nhau.

Hắn và em ngủ cùng nhau, ăn sáng rồi ăn tối cùng nhau, cả hai sẽ nói về mọi sự trên đời trên bàn ăn; bỗng nhiên ăn uống lại thành hoạt động yêu thích trong ngày của hắn. Em vẫn chưa cho phép hắn tắm chung, nhưng không sao, tắm riêng rồi cả hai cũng sẽ dính lấy nhau cùng xem Trò Chơi Vương Quyền thôi. Sau ba ngày luyện phim cùng hắn, bây giờ em cũng ghiền series này.

Được thấy em mỗi sáng sau khi mở mắt và mỗi tối trước khi nhắm mắt quả là phước lành cho hắn.

Nói không ngoa, ba ngày vừa qua với Dunk Natachai quả là ba ngày tuyệt nhất đời.

Mọi thứ đều ổn cho đến ngày thứ tư, hắn tình cờ gặp Pond và Phuwin trên hành lang. Pond chắc chắn đã thấy hắn chào nhưng làm ngơ, rẽ sang hướng khác, bỏ mặc hắn với Phuwin.

Đó là lúc hắn biết hắn cần phải làm lành với bạn mình.

Cả hắn và em.

Quá nhiều thứ xảy ra trong hai tuần vừa qua, và hắn thấy có lỗi khi không liên lạc với Pond sớm hơn.

Hắn sẽ nói với em về Pond tối nay vậy.

Đây rồi, lớp cuối cùng trước khi hắn được giải thoát.

Xác suất thống kê.

Có trời mới biết hắn ghét môn này như thế nào, quá trừu tượng so với ý thích của hắn.

Nhớ không nhầm thì hắn không thân với ai trong lớp này lắm, hắn nên ngồi cuối lớp thì hơn.

"Chào bạn, mình ngồi đây được không?"

Joong đang bận nhắn tin với Dunk khi ai đó tới bắt chuyện. Nhấc mắt khỏi màn hình, hắn thấy một người nam với quả đầu đỏ lè đang đứng sát rạt vào anh. Người nhỏ nhỏ, da trắng trắng. Giống Dunk.

"Không, ghế trống."

Tóc đỏ mỉm cười. "Thế mình ngồi được không?"

Joong không nhớ bạn mình có đứa nào đầu đỏ vậy đấy? Ai đây?

"Cứ tự nhiên."

"Mình là Jay nhé. Hình như cậu không biết mình." Joong cười nhẹ. Trúng phóc! Hắn thật không biết đây là ai. Nhưng đã cùng lớp thì chắc cũng cùng ngành thôi. Jay vươn tay về phía hắn. "Cậu là Joong nhỉ?"

Joong gật đầu, đưa tay bắt lấy bàn tay đang vươn ra chờ của người kia. Có tay người khác so sánh mới thấy rõ, tay Dunk quá là mềm và mịn so với tay nam giới thông thường đi. Tay em đẹp quá đi mất.

"Mình mới nhuộm tóc tuần trước ấy, chắc vậy nên cậu mới không nhận ra. Mình hay có lớp chung từ hồi năm nhất cơ."

Vậy à?

"Ồ, ok."

Joong không quan tâm tới Jay nữa, vì Dunk đang trả lời tin nhắn. Ngay khi giáo sư bước vào lớp và hắn phải cất điện thoại đi, Jay lại cố bắt chuyện. Joong, theo phép lịch sự, tiếp lời người bạn mới. Giao tiếp chưa bao giờ là điểm yếu của hắn.

Sau khi lớp học kết thúc, Jay ngỏ ý mời hắn đi ăn, với lý do là gần đến sinh nhật của Jay, nhưng hắn từ chối. Không gì quan trọng bằng bữa tối với Dunk.

"Xin lỗi nhé, ở nhà có người chờ cơm."

Jay nhìn hắn, hắn thấy sự khó chịu vụt qua trên gương mặt tóc đỏ trước khi người kia lại giả lả. Người này bị gì vậy?

"Trông cậu không giống như người có bạn đời lắm nhỉ."

Joong nhướn mày. "Huh?"

"Mùi của cậu tỏ rõ là cậu vẫn đang độc thân." Tóc đỏ bĩu môi. "Ý mình là, cậu là alpha, lại còn rất hấp dẫn nữa..." Jay bắn cho hắn một ánh mắt tán tỉnh, thực lòng là hơi rợn người.

Ghét thật đấy.

Hắn ghét chuyện bị đọc vị thông qua giới tính thứ hai.

Và vì hắn không ngửi được mùi pheromone, hắn không mảy may ý thức được tóc đỏ trước mắt đây là omega, và tên này đang gạ gẫm hắn. Tệ thật.

"Ừ, tao độc thân nhưng có người chờ tao về nhà. Có vấn đề gì không?" Joong thở dài. "Đi trước đây. Lớp sau đừng ngồi cạnh tao nữa."

Không muốn nghe thêm điều gì từ tên tóc đỏ nữa, hắn bước đi ngay. Gặp mấy người omega như thế này thật hỏng hết cả tâm trạng.

Một tiếng sau, Joong về tới nhà và thấy Dunk đang ngồi đọc sách trên sofa. Hắn đến gần để xem tựa sách trên tay em, là Cơn Gió Mùa Đông của George R. R. Martin. Joong mỉm cười trước sự đáng yêu của omega nhà mình.

"Joong."

Dunk gọi hắn, nhưng lần này lạ lắm, giọng em lạnh lùng và sắc bén.

"Xin lỗi khi nói thế này, nhưng cậu có mùi kinh lắm."

Gì cơ?

"Cậu đã làm gì đó với omega khác trước khi về đây sao?" Dunk gập quyển sách, nhìn thẳng vào mắt hắn. Joong ghét nét buồn bã và thất vọng hắn tìm thấy sâu trong đôi mắt em.

"Dunk, em nói cái gì vậy?"

Dunk đứng lên khỏi sofa và lùi lại. Hắn bắt đầu hoảng loạn thực sự, việc em giữ khoảng cách với hắn như một lời cảnh cáo.

"Hiển nhiên cậu có quyền làm vậy. Cậu có quyền thân mật với bất cứ omega nào cậu muốn, hay alpha, hay cái gì cũng được..." Dunk không nhìn hắn nữa. "Nhưng làm ơn che mùi đi, nhất là khi tôi với cậu đang sống chung. Với tôi thì mùi này không thơm tho cho lắm đâu."

"Dunk-"

"Ờ, nhận tiện, cửa nhà tôi sửa xong rồi, tôi nên về đó thôi."

Cứ như có ai đó vừa đâm một nhát vào tim hắn, cơn đau lan tràn khắp cơ thể.

Dunk đang bỏ hắn...

Thực tế trước mắt đánh hắn một cú thật mạnh, khiến chân tay hắn cứng đơ, miệng không thốt được một lời mà chỉ đứng đó như trời trồng. Dunk nhìn hắn lần nữa, săm soi như tìm kiếm một điều gì đó, rồi chua chát mỉm cười vì chẳng tìm thấy gì cả.

Một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Dunk thở dài. "Tôi xin lỗi nếu thời gian qua có lỡ làm phiền cậu nhiều quá."

Dunk quay lưng bước đi. Khoảnh khắc đó, cơn lạnh tràn khắp người Joong. Dunk đã đến gần cửa lắm rồi, hắn phải làm gì đó để ngăn Dunk bước đi. Khỏi cuộc đời hắn.

Hắn lao tới ôm chặt Dunk từ phía sau.

"Dunk, đừng đi mà. Anh không hiểu chuyện em nói là như thế nào nữa." Joong nhắm chặt mắt lại, cả đời này hắn chưa từng gặp bất cứ chuyện gì đáng sợ như việc Dunk rời khỏi hắn. "Anh không làm bất cứ điều gì với bất cứ omega nào hết."

"Người cậu nồng nặc mùi đấy Joong. Tôi ngửi thấy rõ."

"Nhưng anh thì không. Anh không ngửi thấy bất kỳ omega nào trừ em. Anh không biết được họ đã dùng pheromone làm gì với anh."

Thằng chó Jay.

Vậy là nó thực sự đã làm gì đó.

Chắc lúc nó tỏa pheromone quyến rũ Joong đã không biết để từ chối nên nó hiểu nhầm rằng hắn đang bật đèn xanh. Thảo nào nó dám mời hắn về nhà cơ đấy!

"Trong lớp có người tiếp cận anh, nhưng anh không biết nó là omega. Anh không ngửi thấy mà em." Joong nài nỉ người kia. Hắn hoảng loạn đến độ tỏa ra pheromone như thể có thảm họa quét qua trong vô thức, vì bỗng dưng Dunk nhẹ nhàng tỏa pheromone an ủi hắn.

Em tách mình khỏi cái ôm của hắn và xoáy sâu vào mắt hắn lần nữa.

Như thể đang tìm kiếm gì đó, và may quá, lần này em tìm thấy rồi. Cái nhìn lạnh căm dần tan đi, nhường chỗ cho sự trìu mến thường thấy. Khung cảnh em bước đi khỏi cuộc đời hắn mờ dần, không khí bắt đầu quay trở lại phổi hắn.

"Vậy, vị omega đã quyến rũ anh là ai đây?" Giờ thì em ghẹo hắn cơ đấy.

"Tên là Jay, anh còn chả biết nó cơ. Có quả tóc đỏ lè nhức hết cả mắt."

Joong tự nhắc bản thân phải cách xa tên Jay đó ra, không thì Dunk lại giận anh mất.

Khoan đã....

"Dunk, em ghen à?"

Mắt Dunk trợn lên khi nghe thấy câu hỏi, đáng yêu chết đi được.

"Nói cái gì vậy? Hiển nhiên là không rồi! Tại anh hôi quá em chịu không được thôi."

Joong tiếp tục ghẹo em. "Vậy em giúp anh xử lý mùi này được không?"

Dunk lập tức bắt được ẩn ý phía sau câu hỏi của hắn, em nhìn hắn đầy thách thức. "Anh cần đi tắm đấy."

Dunk có một mặt hoang dại mà hắn để ý thấy từ hồi kỳ phát tình. Bất cứ thứ gì em muốn, em sẽ đánh dấu nó. Hắn nhớ em đã gặm cắn từng ngóc ngách cơ thể hắn, đến mức hắn nghĩ em nào có phải omega trong kỳ, em là ma cà rồng đấy. Và giống như ma cà rồng, em thích cắn.

Nhưng hôm nay, hắn được diện kiến một khía cạnh khác của Dunk.

Sự ghen tuông của em.

Và nó còn hoang dại hơn cả ma cà rồng Dunk.

Em yêu cầu hắn cởi hết ra, trong khi em - chỉ với quần đùi và chiếc áo ba lỗ trắng - cùng bước vào dưới vòi hoa sen với hắn. Sai lầm, thật là sai lầm quá.

"Dunk...."

"Làm sao? Anh nhờ em giúp còn gì? Em đang giúp anh tắm đây."

Joong muốn nói gì đó nhưng làn sóng vanilla và dừa tươi đánh úp hắn. Chưa bao giờ em tỏa pheromone mạnh như thế này. Trong kỳ phát tình, có thể, nhưng không tính vì lúc đó em làm theo bản năng chứ không phải ý muốn của riêng em. Hắn đắm chìm trong biển pheromone tới mức không hề nhận ra những ngón tay mảnh mai, mềm mướt của em đã chạy khắp cơ thể hắn.

Em thực sự tắm cho hắn.

Joong cố hết sức không nghĩ tới những điều đen tối.

NHƯNG SAO KHÓ QUÁ ĐIIIII.

Dunk và hắn đã ướt nhẹp, tay em dạo chơi khắp nơi, trong khi nhìn hắn đầy khiêu khích. Hắn không thở nổi khi tay em lướt qua thân trên.

Làm ơn, đừng xuống nữa em ơi.

Dunk nhếch mép nhìn hắn, lại một làn sóng pheromone nữa tràn ra.

Thân dưới giờ đã cứng ngắc, nhưng có vẻ em không có ý định tha cho hắn. Bàn tay, mùi hương, đôi mắt em. Hắn tin là hắn có thể lên đỉnh chỉ với bấy nhiêu.

Phải ngăn em lại thôi, vậy nên hắn bắt lấy bàn tay em, giờ đã quanh quẩn bên vùng nhạy cảm.

Dunk nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. "Em đang giúp anh còn gì?"

"Cứ làm vậy nữa đi, em đang đùa với lửa đấy." Joong cảnh cáo mà em chỉ bật cười.

"Đúng vậy. Em đang tự đào mồ chôn thân đấy nhỉ." Dunk áp cơ thể ướt rượt, vẫn còn nguyên đồ vào sát Joong, làm hắn muốn rú lên. "Hết mùi rồi nè." Em thì thầm bên tai hắn, thật quyến rũ. "Em muốn được thưởng."

Tin chính thức, Dunk Natachai chính là dấu chấm hết cho cuộc đời lông bông của Joong Archen.

"Em muốn gì?" Hắn nghe được giọng mình khàn đặc.

"Một nụ hôn là được."

Hắn đẩy em vào tường rồi hôn em đắm đuối, như thể không còn ngày mai. Hắn biết em cũng nghiện môi hắn nhu hắn nghiện em, vì sau bốn ngày sống chung trong sáng, em đòi hỏi.

Vẫn còn lo lắng về sự cố suýt thì đánh dấu em hôm đầu tiên, hắn phải cố hết sức kiềm chế bản thân. Nhưng nói thật, ai mà kiềm chế nổi khi em mới là người chủ động cơ chứ. Hắn còn hơn cả vui lòng khi được cống hiến hết mình cho em.

"Mmmmmhhh." Muốn ghi âm tiếng em rên rỉ giữa những nụ hôn vào điện thoại, nhưng lại sợ em nghĩ hắn là thằng điên. Nụ hôn càng cuồng nhiệt, khao khát lại càng cháy bỏng.

Bàn tay kia lại bắt đầu không yên phận, dẫn dụ ý muốn xé toạc những món đồ ướt át trên người em mạnh mẽ hơn. Hắn cần phải dừng lại.

Joong luôn là người biết điểm dừng.

Vậy nên hắn lùi một bước, tách khỏi những nụ hôn và động chạm của em, mỉm cười đắc thắng khi thấy sự thất vọng trên khuôn mặt hoàn hảo kia.

"Anh sẽ tự xử lý từ đây nhé."

Dunk nhướn mày nhìn thằng nhỏ cứng ngắc của hắn. "Anh chắc không?"

"Nếu mình tiếp tục, em sẽ mất đấy."

Em đấu tranh tư tưởng trong giây lát, rồi gật đầu và bước ra khỏi vòi hoa sen. Trước cửa phòng tắm, em cởi từng món đồ ướt át dính trên cơ thể đẹp đẽ của mình, rồi quay lại nhìn hắn. "Lần sau vậy, nong Joong."

Lần sau...

Vậy là, em muốn làm với hắn.

Chỉ chờ đến thời điểm thích hợp, khi em đã sẵn sàng.

Trời ơi...

Joong khuỵu gối xuống sàn phòng tắm.

Hắn yêu em điên cuồng và hắn muốn em biết điều đó.


"Từ người từng bị tổn thương

Kể từ hôm nay nó đã thay đổi

 Cảm ơn bầu trời cùng ánh sao và cả hai chúng ta

Đã biến những đêm cô đơn trống rỗng

Trở nên tràn ngập tình yêu

Chính em đã biến trái tim cô đơn lạnh giá này

Trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

Không biết ngày mai sẽ ra sao

Chỉ cần có anh ở cạnh bên

 Là quá đủ với em

 Cùng nắm tay nhau trên mọi hành trình

 Để tình yêu dẫn dắt anh và em

Dù đến nơi nào xa xôi, ta cũng không sợ"


[JoongDunk - No More Empty Nights ท้องฟ้ากับแสงดาวและสองเรา]

cre: JoongDunk keo mãi thoai - youtube


***


[Author's Pov]


Một cậu trai tóc đỏ bước vào lớp, khuôn mặt nhăn nhó như phải bả. Lời chối từ thẳng thừng của chàng alpha đẹp trai mà cậu ta đã nhắm từ hồi năm nhất vẫn còn âm ỉ đau trong lồng ngực. Joong Archen quả thực rất hấp dẫn: đẹp trai, cao ráo, da nâu quyến rũ, cười đẹp và đôi mắt như hút hồn người đối diện. Thêm vào đó, hắn lại còn là alpha, một alpha mạnh mẽ.

Việc Joong không hề từ chối khi cậu ta tỏa pheromone quyến rũ nồng nặc tưởng như một tín hiệu tốt, nhưng hóa ra là cậu ta hiểu nhầm. Đến bây giờ cậu vẫn còn cay lắm.

Để xát thêm muối vào vết thương, hôm nay cả hai lại có lớp chung. Trước đây, vì tên alpha kia chẳng bao giờ nhìn cậu ta lấy một lần, nên Jay quyết định đi nhuộm tóc, một màu thật chói lòa. Đỏ. Nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay.

Hôm nay hắn vào lớp trễ.

Tất cả mọi người đều nhận thấy có gì đó khác lạ từ hắn.

Rất nhiều omega không che nổi sự thất vọng trên khuôn mặt mình, kể cả Jay.

Joong Archen đã có omega.

Và omega kia thể hiện chủ quyền bằng cách tưới đẫm thứ mùi vanilla và dừa tươi ngọt nị khắp người Joong.



To Be Continued


Hê lô cạ nhà, tui quay lại rùi đây. Xin lỗi vì ngâm lâu quá TT

Funfact: Quyển sách nhỏ Dunk đọc (Winds of Winter - CGMĐ) là quyển thứ sáu trong bộ A Song of Ice and Fire (Băng Hỏa Trường Ca) - nguyên tác của series Game of Thrones, nhưng mà tập này bị hoãn ra mắt vô thời hạn é. Chắc bạn au đam mê lắm rùi nên mới cho nhỏ Dunk đọc quyển đó :)))))))))))

Ở Việt Nam thì bộ này được xuất bản dưới tên Trò Chơi Vương Quyền, đọc hay lứm, hồi nó mới xuất bản ở VN tầm 2012 tui đam mê đến độ bỏ ăn bỏ ngủ để dành tiền mua zới cày truyện. Giờ già gòi cày không nổi mấy quyển dày vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro