11/ Lửa gần rơm, nhưng anh không muốn em cháy

Chương 11: Lửa gần rơm, nhưng anh không muốn em cháy

Kỳ phát tình đầu tiên của Dunk kể từ khi cậu và Joong chính thức yêu nhau đến vào một ngày hoàn toàn bình thường.

Cậu không bị căng thẳng. Không mệt mỏi. Chỉ là đang ngồi học thoại trong căn hộ, thì đột nhiên...
...cơ thể trở nên nóng ran, đầu óc quay cuồng, và mùi hương xung quanh nhấn chìm lý trí như một cơn thủy triều.

Mùi sữa ngọt, dày đặc, tràn ngập không gian.

Dunk choáng váng ngồi sụp xuống sàn, tay run rẩy với lấy hộp thuốc ức chế trên bàn, thứ cậu vẫn giữ để phòng nhưng chưa từng phải dùng đến suốt từ khi gặp Joong. Ngay khoảnh khắc chạm vào nắp hộp, cậu đã nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ cửa.

Joong bước vào.

Gió từ hành lang mang theo mùi cà phê đậm, quyện với pheromone omega đang sôi sục trong không khí tạo thành thứ hương hỗn hợp khiến cả căn phòng trở nên nghẹt thở.

Joong lập tức hiểu chuyện.

"Dunk?"
"Đừng... lại gần." giọng cậu khản đặc "Em không ổn. Em nghĩ em... đến kỳ rồi..."

Joong tiến đến chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Em đã uống thuốc chưa?"
"Chưa. Nhưng em không chắc uống còn kịp..."

Dunk thở dốc, môi run, mồ hôi vã ra ướt đẫm áo. Cậu siết chặt hai tay, chống chọi lại bản năng kéo anh lại gần.

Joong ngồi xuống trước mặt, giữ một khoảng cách an toàn. Anh không chạm vào cậu, chỉ đưa tay đặt lên sàn, ngay trước đầu gối Dunk, thấp giọng:

"Anh sẽ không làm gì cả. Chỉ ở đây thôi. Nếu em cho phép."

Dunk nhìn anh.

Ánh mắt ươn ướt, hoảng hốt. Pheromone lan ra ngày một đậm, thiêu đốt không khí giữa hai người.

Joong nhắm mắt một giây, rồi tháo áo khoác ngoài, đưa cho cậu:

"Ôm cái này đi. Có mùi anh. Em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Dunk run rẩy cầm lấy, áp sát vào mặt, mùi cà phê dịu lại cơn sóng hormone đang gào thét trong máu.

Joong dịch lại gần hơn, lần này đủ gần để cậu có thể ngã vào lòng anh nếu muốn. Nhưng anh không kéo, không đỡ, không thúc ép.

Chỉ chờ.

Một tiếng sau, Dunk mệt đến thiếp đi.

Joong ngồi bên cạnh, tay vuốt nhẹ tóc cậu, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, đặt túi đá lạnh lên cổ để cậu dễ chịu hơn. Cả người anh như muốn bốc cháy vì pheromone, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ.

Ba giờ sáng, Dunk tỉnh lại. Cậu thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh, trên sofa, được bọc trong ba lớp chăn, áo hoodie cũ và mùi cà phê thân thuộc.

"...Joong?"
"Anh đây."
"Em xin lỗi...."
"Không, Dunk." anh thì thầm "Em chỉ đang là chính em. Vậy là đủ."

Dunk dụi đầu vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:

"Nếu... em muốn, lần sau... anh không cần nhịn đâu."
"Anh sẽ chờ." Joong mỉm cười  "Lần đầu của em không nên đến trong lúc mất kiểm soát. Anh muốn em tỉnh táo. Muốn em lựa chọn. Muốn em là người nói: 'Joong, em sẵn sàng rồi.'"

Dunk không nói gì.

Chỉ siết vòng tay quanh eo anh, nén một tiếng nấc, giữa đêm sâu và ánh đèn vàng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro