2/ Bữa sáng của Alpha và lời mời nguy hiểm
Chương 2: Bữa sáng của Alpha và lời mời nguy hiểm
Sáng hôm sau, Dunk thức dậy với thông báo lịch quay dời sang chiều. Cậu xoa cổ, thở dài, rồi mới chợt nhận ra...
Tin nhắn từ một số lạ:
"7h30 sáng. Bánh trứng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và cà phê sữa. Em nợ anh một bữa sáng - Joong."
Địa chỉ đính kèm.
Dunk cau mày. Cậu không nhớ đã đồng ý nợ ai cái gì. Nhất là với một alpha lạ lùng như thế.
Dù vậy, nửa tiếng sau, cậu vẫn có mặt tại quán cà phê kiểu Địa Trung Hải ở một góc yên tĩnh gần sông Chao Phraya.
Joong đã ngồi sẵn. Sơ mi trắng, không vest, tay áo xắn gọn, vẫn là gương mặt không cảm xúc nhưng có vẻ... nhẹ nhàng hơn buổi tối qua.
"Một điểm trừ cho alpha quá nghiêm túc," Dunk lẩm bẩm khi kéo ghế. "Ai lại rủ người ta đi ăn sáng đúng nghĩa đen chứ?"
"Anh là người có kỷ luật."
Joong đẩy ly cà phê về phía cậu. "Và em uống cà phê tốt hơn là sữa vào buổi sáng. Tin anh đi."
Dunk liếc ly. Pheromone cà phê quanh Joong nhàn nhạt, dễ chịu như một tầng hương nền, không ép buộc, không công khai khiêu khích. Chỉ là... khiến người khác dễ bị cuốn vào mà không hay.
"Anh làm nghề gì mà rảnh đến mức rủ người lạ đi ăn sáng?"
"Giám đốc tài chính."
"...Giỡn?"
"Thật."
"Của công ty nào?"
"JD Group."
"Anh nghĩ tôi không biết đó là tập đoàn bất động sản, công nghệ và giải trí hàng đầu nước này à?" Dunk ngồi thẳng. "Anh là cổ đông, là CFO và còn là... con trai trưởng của gia tộc Aydin?"
Joong không phủ nhận. Chỉ gật đầu nhẹ, thái độ bình thản đến mức gần như vô cảm.
"Vậy anh gặp tôi để làm gì? Muốn tôi làm gương mặt đại diện gì đó à?"
"Không. Anh chỉ tò mò."
"Về một Omega?"
"Về một Omega có thể khiến pheromone của anh phản ứng."
Dunk sững lại. Cậu chưa từng bị alpha nào nói thẳng đến vậy. Nhất là với giọng đều đều như đang nói chuyện công việc. Không có ám muội, không có ngụ ý đòi hỏi, chỉ là... thật lòng.
"Tôi không rảnh để chơi trò chạm-mặt-bắt-cặp." Dunk đứng dậy. "Cảm ơn bữa sáng. Anh nên để dành mấy lời đó cho những người chạy theo anh mỗi ngày."
"Không ai khiến anh thấy muốn giữ lại."
"Và tôi không phải cái gì để bị giữ lại."
Joong cười nhẹ, lần này là thật. Không khinh thường, không chọc ghẹo, chỉ là một nụ cười nhàn nhạt của alpha khi gặp một Omega vừa thông minh, vừa có cốt cách.
"Vậy nếu tuần sau, anh mời em ăn tối?"
"Anh nghĩ tôi sẽ nói 'ừ' chắc?"
"Anh nghĩ... em sẽ suy nghĩ."
Dunk về nhà, ném mũ lưỡi trai lên ghế, ngả lưng xuống giường, mùi cà phê vẫn còn vương vất trong cổ áo hoodie.
Không ai từng hỏi cậu có đang run không. Không ai từng nói mùi sữa của cậu là ngọt ngào.
Không ai từng nhìn cậu như thể... chính cậu là mùi hương mà họ muốn mang theo mỗi ngày.
Joong Archen Aydin là người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro