3/ Bữa tối không rượu nhưng say
Chương 3: Bữa tối không rượu nhưng say
Một tuần trôi qua nhanh hơn Dunk tưởng. Lịch quay kín mít, phỏng vấn, fitting trang phục, chạy event, họp với nhãn hàng, tất cả đều quay cuồng. Cậu gần như quên mất cuộc trò chuyện sáng hôm đó, cho đến khi bước ra khỏi phòng hóa trang, trợ lý chìa ra một tấm thiệp nhỏ.
Tối nay. 19h30. Nhà hàng Altitude, tầng 38, khách sạn Charoen Lux.
Đặt bàn dưới tên Dunk Natachai. Không có rượu.
Chỉ có món tráng miệng anh tự chọn cho em - Joong.
Dunk nhìn chằm chằm vào thiệp như thể nó sẽ tự bốc cháy. Cậu cắn môi, định vo lại rồi vứt đi... nhưng cuối cùng lại nhét vào túi hoodie.
19h15, cậu có mặt. Trước khi kịp hỏi bản thân "mình đang làm cái quái gì vậy", Dunk đã bước vào nhà hàng. Không phải vì hy vọng, càng không phải vì thích thú. Chỉ là... tò mò. Lần đầu tiên, có một alpha không nhìn cậu như món hàng, không cố rủ rê lên giường, không mua đồ hiệu tặng hay xin chụp ảnh chung.
Chỉ... gửi thiệp mời ăn tối, và nói sẽ chọn món tráng miệng.
Joong đang ngồi sẵn bên cửa sổ. Sơ mi đen lần nữa, nhưng lần này bỏ kính, tóc được vuốt nhẹ ra sau, tay cầm ly nước đá. Không rượu thật. Cả bàn chỉ có một bình trà ấm và một đĩa salad khai vị.
"Em đến sớm."
"Anh đến sớm hơn." Dunk đáp, tự kéo ghế ngồi xuống.
"Cảm ơn vì đã đến."
"Anh nên cảm ơn món tráng miệng."
Joong gật đầu, môi cong nhẹ. Không khí im lặng trong một vài giây, nhưng không hề khó xử.
"Em mệt không?"
Câu hỏi khiến Dunk hơi ngẩn ra.
"Cả ngày đứng quay, người đầy mùi phấn, máy sấy tóc nóng phả vào gáy, phải cười với hàng trăm người không quen, anh nghĩ sao?"
"Anh nghĩ Omega như em chịu được đến thế là giỏi lắm rồi."
"Chỉ là công việc." Dunk cụp mắt.
"Không. Là bản lĩnh."
Câu đó khiến cậu không cười nổi nữa.
Không ai gọi sự bươn chải của cậu là bản lĩnh. Người ta chỉ khen "chịu khó", "có ý chí", "cố gắng"... như thể cậu đang làm điều gì vượt quá khả năng.
Chỉ Joong, chỉ một từ "bản lĩnh" khiến cổ họng Dunk nghẹn lại.
Bữa ăn diễn ra yên tĩnh. Joong không hỏi nhiều, chỉ gắp vài món nhẹ, chủ yếu để Dunk ăn đúng giờ. Anh không đưa ra lời khen sáo rỗng, không đánh giá khẩu vị, không ép phải nói chuyện. Dường như... chỉ muốn cậu ngồi đó, ăn một bữa tử tế, không bị giục giã.
Và rồi món tráng miệng xuất hiện.
Một khối mousse sữa dừa, vị nhẹ, thơm, ở giữa là nhân caramel trứng muối ấm nóng, đặt trên đế bơ giòn rụm. Mùi hương nhẹ nhàng lan ra, không áp đảo, nhưng khiến vị giác cậu tỉnh táo.
"Anh chọn vì món này giống pheromone của em."
Dunk cứng người.
"Ngọt, mềm, dễ tan nhưng phần nhân lại mặn, âm ấm, đậm đà. Ai không để ý sẽ chỉ nghĩ là dễ thương. Nhưng ai ăn sâu rồi... sẽ thấy nghiện."
"...Anh nói chuyện với tất cả các Omega bằng kiểu này à?"
"Không."
"Vậy anh muốn gì ở tôi?"
Joong ngước nhìn. Ánh mắt rất bình tĩnh.
"Không muốn em ngủ với anh. Không cần em yêu anh. Cũng không cần em nhận lời làm bạn đời."
"Vậy?"
"Chỉ cần mỗi khi em mệt, em biết có một người đang thật sự muốn em khỏe lại."
Dunk không đáp. Cậu chỉ nhìn vào lớp mousse đang tan dần trên đầu lưỡi, vị sữa và caramel hoà vào nhau như một cái ôm dịu dàng sau một ngày dài.
Lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình lặng đi như thể đang bước qua một cánh cửa, dù không biết bên kia là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro