34/ Về nhà với anh... và con

Chương 34: "Về nhà với anh... và con"

Joong lái xe chở Dunk rời khỏi sân bay Suvarnabhumi lúc rạng sáng. Dunk ngồi bên cạnh, hai tay ôm bụng, dù vẫn còn phẳng lì nhưng cậu cứ lơ đãng đặt tay lên đó theo bản năng. Ánh mắt Joong thỉnh thoảng liếc sang gương mặt mệt mỏi của omega, nhẹ nhàng nói:

"Nếu mệt thì tựa vào anh một chút. Mẹ anh chờ, nhưng anh không để ai chạm vào em đâu."

Dunk gật đầu. Cậu vốn không định giấu, chỉ là... chưa biết nói thế nào.

Nhà họ Aydin, khu biệt thự đỉnh đồi phía Đông Bangkok

Căn nhà trắng phủ dây leo, cửa gỗ nâu đậm, bốn góc vườn đều có hoa nở quanh năm. Nhưng điều khiến Dunk sợ nhất không phải kiến trúc... mà là ánh mắt người mẹ alpha kia.

Và rồi bà xuất hiện quý phái, nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp điềm tĩnh của người từng trải. Bà không hỏi gì, chỉ mỉm cười:

"Joong nói với mẹ... con là người khiến nó trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng. Joong luôn gắp cho Dunk những món ít mùi, nhiều rau. Mẹ Joong thi thoảng liếc nhìn, rồi cuối cùng bà nhẹ giọng:

"Con mang thai rồi đúng không?"

Dunk cứng người. Cậu chưa nói, Joong cũng chưa dám hé. Nhưng mẹ anh chỉ nhìn thẳng, ánh mắt dịu dàng, không phán xét.

"Tay con hay đặt lên bụng. Màu da hơi tái, khẩu vị thì đổi. Mẹ cũng từng mang thai, mẹ biết."

Joong đặt tay lên tay Dunk, giọng trầm ấm:

"Chúng con định nói sau. Nhưng... vâng, em ấy đang mang thai."

Mẹ Joong nhìn cậu, bước đến, rồi bất ngờ ôm nhẹ:

"Chào mừng con đến nhà Aydin. Và cảm ơn con, vì đã mang một sinh linh đến với gia đình mẹ."

Tối hôm đó, khi hai người nằm trên giường của Joong, Dunk xoay lưng lại, tựa vào ngực alpha.

"Em sợ. Em sợ người ta nói em đến vì danh tiếng, vì tiền...
Nhưng em chỉ muốn ở cạnh anh."

Joong ôm cậu chặt hơn, thì thầm bên tai:

"Vậy thì ở cạnh anh suốt đời. Đừng rời xa.
Anh là alpha của em, là ba của con em.
Và là người sẽ bảo vệ hai người đến hết đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro