5/Tin nhắn không trả lời và một buổi tối trống rỗng
Chương 5: Tin nhắn không trả lời và một buổi tối trống rỗng
Dunk vốn không phải kiểu người bám víu. Làm diễn viên gần 3 năm, cậu học được cách đứng một mình giữa thị phi, biết lúc nào nên cười, lúc nào nên lạnh lùng. Cậu không dễ động lòng, càng không dễ để người khác nhìn thấy mình yếu mềm.
Thế nên cậu không hiểu vì sao... chỉ một tin nhắn không được trả lời từ Joong, lại khiến cậu cứ mở điện thoại suốt cả buổi tối.
Anh ăn tối chưa?
Đã gửi - 17:24.
Không seen.
Không trả lời.
Không gì cả.
Bình thường, chỉ cần cậu nhắn "Em đói", Joong sẽ gọi ngay, hỏi muốn ăn gì, hoặc lẳng lặng gửi đến đồ ăn nóng hổi trước cửa nhà.
Hôm nay... im lặng tuyệt đối.
Dunk nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình Netflix mà không biết mình đang xem gì. Cậu mở app chat lên rồi lại tắt. Mở rồi tắt. Như một thói quen vô thức.
Càng yên tĩnh, mùi sữa từ tuyến pheromone càng lan ra rõ rệt: nhẹ, ngọt, nhưng có gì đó hơi... cô đơn.
21:42
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không dấu hiệu nào cho thấy Joong nhớ đến cậu.
Đừng có suy nghĩ linh tinh, Dunk, cậu lẩm bẩm với chính mình. Người ta là giám đốc tập đoàn, không rảnh suốt ngày gửi cháo gà.
Nhưng lý trí biết là một chuyện, cảm giác trống rỗng là chuyện khác.
Và trong cái trống rỗng đó, Dunk đột nhiên nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt: chiếc ly Joong luôn rót trà vừa đủ một nửa, đôi tay anh che bát khi múc canh cho cậu, câu nói ngắn gọn: "Ăn thêm miếng này cho ấm người."
Không màu mè, không lãng mạn, chỉ là sự quan tâm vừa đủ, lặng lẽ, không ồn ào. Vừa đủ... để khiến người ta quen. Và khi không có nữa: hụt hẫng.
22:09
Dunk buông điện thoại, thở dài, vùi mặt vào gối ôm.
22:41
Ding!
Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm cậu bật dậy. Tay cậu run nhẹ khi mở ra.
Anh xin lỗi. Cuộc họp ở Singapore kéo dài, điện thoại để chế độ máy bay. Vừa hạ cánh về đến Bangkok.
Em đã ăn tối chưa?
Dunk không trả lời ngay.
Vài giây trôi qua.
Cậu gõ:
Không ăn. Không đói.
Nhưng hình như hơi giận.
Joong gõ lại sau đúng ba giây.
Anh sẽ đến.
Đừng ngủ. Anh không cho phép Omega của anh đi ngủ với bụng rỗng.
Dunk nhìn chằm chằm vào dòng tin đó. Omega của anh...
Trái tim nhói lên một nhịp, không phải vì giận, mà vì... nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra, mình đã không còn đứng một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro