54/ Trước ngày con chào đời, em nói cho anh biết điều em chưa từng nói
Chương 54: "Trước ngày con chào đời, em nói cho anh biết điều em chưa từng nói"
(Bangkok những ngày cuối tháng thứ 9 thai kỳ)
Căn phòng ngủ chính của penthouse hôm nay im ắng lạ thường.
Dunk nằm nghiêng, cái bụng bầu tròn đang khẽ chuyển động theo từng nhịp thở. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên làn da trắng mịn, hắt bóng mờ xuống đôi mắt nâu trong veo.
Joong nằm bên cạnh, một tay vòng qua bụng Dunk, tay còn lại đan vào những ngón tay thon dài của omega mình, người anh yêu suốt ba năm, và giờ là bạn đời, là người sắp cùng anh bước sang một vai trò hoàn toàn mới: ba lớn ba nhỏ
Cả hai đã nói rất nhiều về chuyện sinh con, về phòng trẻ, về chuyện học hành sau này... Nhưng đêm nay, khi mọi thứ đã gần như hoàn tất, Dunk lại chọn cách im lặng thật lâu, rồi quay sang, rúc vào ngực Joong, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Joong siết nhẹ lại, cảm nhận được hơi thở nhỏ, giọng nói khẽ run như thì thầm vào lòng mình.
"Joong... nếu ngày mai con ra đời, em không biết mình sẽ thay đổi ra sao...
Nên hôm nay, trước khi mọi thứ bước sang một chương mới, em muốn nói với anh điều mà em giữ trong lòng suốt bấy lâu."
Joong hạ ánh nhìn, khẽ vuốt tóc Dunk:
"Anh nghe đây."
Dunk ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối:
"Lần đầu tiên gặp anh, thật ra em đã để ý anh rồi.
Không phải vì anh đẹp trai, cũng không phải vì anh là alpha có danh tiếng...
Mà là ánh mắt của anh. Nó lạnh, rất lạnh, nhưng khi nhìn em, có gì đó giống như... em nhìn thấy mình trong đó."
Joong không nói gì, chỉ vuốt ve lưng cậu nhè nhẹ.
"Anh không biết đâu, nhưng em từng nghĩ... chắc mình sẽ chỉ âm thầm thích anh thôi.
Vì em là một omega, là một người chưa có gì trong tay, trong khi anh là alpha sinh ra để đứng ở vị trí cao...
Vậy mà anh cứ từng chút, từng chút kéo em ra khỏi sự tự ti ấy."
"Anh ôm em trong kỳ phát tình đầu tiên mà không đòi hỏi gì cả.
Anh mang áo ấm cho em giữa đêm khi em bị lạnh ở trường quay.
Anh đợi em dưới mưa.
Anh lái xe một mình đến resort chỉ vì em bị cảm nhẹ..."
"Alpha của em không phải người hoàn hảo vì quyền lực, mà là vì luôn khiến em thấy mình xứng đáng được yêu, được trân trọng."
Joong khẽ mỉm cười, nhưng mắt anh lại cay.
Dunk chôn mặt vào ngực anh, giọng run:
"Em đã từng rất sợ. Nhưng bây giờ em chỉ thấy may mắn. Vì ba của con em... là anh."
Joong nâng cằm Dunk lên, đặt một nụ hôn dài lên trán cậu. Một tay anh đặt lên bụng, cảm nhận cử động khẽ của sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong tình yêu của hai người.
"Dù là người hoàn hảo hay không, chỉ cần em chọn anh...
Anh sẽ dành cả đời để chứng minh em đã chọn đúng."
Sáng hôm sau
Joong thức dậy sớm, định chuẩn bị bữa sáng thì bị Dunk kéo tay lại.
"Joong..."
"Ừ?"
"Em nghĩ... có thể... con mình muốn chào đời sớm hơn dự kiến rồi."
Joong đứng hình trong đúng 3 giây, sau đó cuống cuồng ôm lấy Dunk:
"Anh gọi xe. Em đợi anh. Không sao đâu... chúng ta sắp gặp con rồi, Natachai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro