59/ Con gái - báu vật mà Dunk mang đến cho Joong
Chương 59: "Con gái - báu vật mà Dunk mang đến cho Joong"
(Một chiều cuối tuần, tại khu vườn nhỏ của gia tộc Aydin
Flashback khi con gái tập đi)
Nắng chiều nhẹ nhàng rải xuống khu vườn trên tầng thượng, nơi tiếng cười con trẻ vang lên trong veo như gió. Jinara, cô bé với đôi mắt nâu to tròn, đang tập đi trên thảm cỏ xanh, tay ôm chú thỏ bông quen thuộc.
Joong ngồi trên ghế dài, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân chập chững của con gái. Tay anh cầm ly trà đã nguội, nhưng tâm trí thì như trôi về một miền ký ức đầy yêu thương.
"Anh nghĩ con giống ai nhiều hơn?"
Giọng Dunk vang lên từ phía sau. Cậu bưng hai ly nước cam, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Joong, tựa đầu vào vai alpha.
Joong mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng nhỏ bé đang loay hoay với vài cánh hoa rơi trên cỏ.
"Giống em."
"Anh nói thế là thiên vị." Dunk phồng má.
"Thật mà." Joong quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến.
"Con mang đôi mắt của em, nụ cười của em, và cả trái tim ấm áp của em nữa."
Joong siết nhẹ bàn tay Dunk, khẽ thì thầm như một lời tỏ tình quen thuộc:
"Jinara là báu vật mà em mang đến cho anh. Là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời anh có được."
Dunk ngước nhìn Joong, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Từ ngày gặp Joong, cậu từng nghĩ mình đã đủ hạnh phúc chỉ cần được yêu và được ở cạnh anh. Nhưng khi con gái chào đời, Dunk mới nhận ra thế nào là "điều tuyệt vời nhất".
Một người đàn ông từng bận rộn với những cuộc họp tài chính, giờ dành cả buổi chiều để ngồi trên bãi cỏ, chỉ để nhìn con gái tập đi từng bước nhỏ.
Một alpha từng được mệnh danh là "lạnh lùng nhất giới tài chính", giờ lại cúi xuống nhặt từng cánh hoa rơi chỉ vì con gái muốn.
Một người chồng luôn biết cách trân trọng cậu từ ánh mắt, từ hành động, đến những lời nói dịu dàng nhất.
Joong cúi xuống, hôn lên trán Dunk.
"Cảm ơn vì đã mang con đến với anh. Và cảm ơn vì đã chọn anh để cùng tạo nên một gia đình."
Dunk mỉm cười, tựa đầu vào vai Joong, ánh mắt dõi theo con gái, báu vật nhỏ bé đang ngồi cười giòn tan giữa nắng chiều.
"Anh biết không?"
"Hửm?"
"Jinara chính là minh chứng rằng... em đã chọn đúng người để yêu thương cả đời."
Joong khẽ siết chặt tay cậu hơn, lòng ngập tràn yêu thương.
Xa xa, Jinara ngước lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh gọi lớn:
"Ba! Ba Joong!"
Joong và Dunk cùng bật cười, đứng dậy tiến về phía con gái, người mang đến ý nghĩa trọn vẹn nhất cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro