6/ Một chiếc muỗng cháo và một cái ôm ấm ngực
Chương 6: Một chiếc muỗng cháo và một cái ôm ấm ngực
23:17
Cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
Dunk mở cửa, không buồn chỉnh lại tóc, cũng không che nét mệt trên mặt. Cậu chỉ khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, giọng lạnh:
"Em tưởng giám đốc sẽ bay thẳng từ Singapore về biệt thự?"
Joong không cười. Tay anh đang cầm túi giữ nhiệt và một chiếc túi nhỏ, là bánh nếp sữa dừa nhân xoài mà Dunk thích, cậu từng chỉ ăn đúng một lần trong hậu trường quay và lỡ buột miệng than "muốn ăn nữa mà không nhớ mua ở đâu".
Joong không nói gì. Chỉ bước vào, tháo áo khoác ướt, chậm rãi đặt đồ lên bàn.
"Anh tưởng em không đói."
"Không đói thì không được dỗ chắc?"
Joong nhìn cậu rất lâu trước khi bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào má.
"Ngoan. Ăn chút thôi. Anh xin lỗi."
Dunk khựng lại. Là lần đầu tiên Joong nói hai từ đó. Không chống chế, không viện lý do. Chỉ là "xin lỗi", với giọng trầm, và ánh mắt không một chút phòng bị.
Cậu để mặc cho Joong mở nắp cháo, múc ra bát, thổi từng muỗng, rồi đưa đến tận miệng.
"Ngon không?"
"Vừa ăn vừa giận, vị gì cũng nhạt."
"Anh sẽ cho thêm một miếng bánh nếp sau muỗng cuối."
"Đồ dụ dỗ."
Nhưng cậu vẫn há miệng ăn từng muỗng, mắt không rời khỏi ánh mắt người kia.
Ăn xong, Joong cất bát, rửa tay, quay lại.
Dunk đang tựa vào thành ghế sofa, mắt lim dim, hơi thở nhẹ. Nhưng Joong biết cậu chưa ngủ. Chỉ là... mềm ra.
Joong ngồi xuống, tay đặt lên gáy Dunk, ngón cái khẽ day nhẹ.
"Em giận thật à?"
"...Không biết. Chỉ là... hơi thấy trống. Lạ nhỉ, mới 3 ngày thôi."
Joong siết nhẹ vai cậu. Một bên má Dunk tựa vào ngực anh, ngửi thấy mùi quen thuộc, vị cà phê ấm nồng, vương chút đắng đầu mũi, nhưng lại dễ chịu như đèn vàng trong đêm mưa.
"Em không quen cảm giác bị bỏ lơ."
"Anh không bỏ lơ. Chỉ là lần đầu anh để bản thân không kiểm soát được và hóa ra điều đó làm em buồn."
Dunk không nói gì. Nhưng cơ thể cậu ngả vào anh gần hơn, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi Joong.
Một phút, rồi hai phút.
Tim cậu đập nhanh nhưng đều. Không phải vì bị hấp dẫn. Mà vì đang an toàn.
"Joong..."
"Hửm?"
"Đừng làm em quen với anh... nếu một ngày anh rời đi."
Joong ngẩn ra.
Cả căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc.
Rồi anh cúi xuống, vùi mặt vào tóc cậu, giọng thì thầm bên tai:
"Vậy em nghe cho rõ đây..."
"Anh đang muốn em quen với anh. Quen với việc anh ở cạnh. Quen với việc được chăm, được ôm, được yêu đến mức nếu không có, em sẽ phát điên."
"Vì chỉ khi em quen rồi... thì không ai thay thế được anh nữa."
Dunk cắn nhẹ môi.
Không phải vì xúc động.
Mà vì tim cậu đang từ từ ngã xuống theo cách nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro