63/ Cậu nhóc tên Jaron và gia đình nhỏ trong cổ tích
Chương 63: "Cậu nhóc tên Jaron và gia đình nhỏ trong cổ tích"
3 tuần sau sinh - Biệt thự Aydin
Dunk ngồi trên chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ, tay bế bé trai nhỏ vừa được đặt tên: Jaron Boonprasert Aydin.
"Tên em có nghĩa là gì vậy ba Joong?" Jinara ngồi dưới chân Joong, chống cằm hỏi.
Joong cười, ngồi xuống cạnh con gái, xoa đầu:
"Jaron nghĩa là niềm vui và tiếng hát. Vì em trai con đến vào đúng ngày sinh nhật của ba Dunk, người mà ba yêu nhất. Ba muốn cái tên ấy mang theo sự ngọt ngào và hạnh phúc."
"Còn Boonprasert Aydin là họ của cả ba Joong và ba Dunk. "
"Dài ngang ngửa con, nhưng con thích!" Jinara gật gù, rồi chạy lại vuốt nhẹ má em trai "Em Jaron ơi, chị hai sẽ bảo vệ em nha!"
Dunk nhìn cảnh tượng ấy, lòng như tan chảy. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Joong, hơi thở nhè nhẹ, và bình yên.
Buổi chiều trong vườn sau biệt thự
Một tấm thảm lớn được trải trên bãi cỏ, nơi đó là cả gia đình 4 người: Joong ngồi dựa gốc cây, Dunk nằm gối đầu trên đùi anh, còn Jinara vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ vẽ cạnh em trai đang ngủ.
"Chúng ta là một bức tranh hoàn hảo." Dunk nói khẽ.
"Không." Joong hôn nhẹ lên tóc cậu "Chúng ta là một bản tình ca. Có phần dạo đầu lặng lẽ, có cao trào, và bây giờ là khúc ru dịu dàng của bốn người."
"Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, em mặc áo hoodie trắng và đội mũ lưỡi trai ngược, lén đứng sau cánh gà show diễn..."
"Còn anh thì là gã alpha mặc vest xám, nghiêm túc đến mức em nghĩ anh không biết cười."
"Giờ thì anh cười mỗi ngày vì em. Và hai thiên thần nhỏ."
"Em không nghĩ tình yêu lại có thể mang hình dạng rõ ràng như thế..." Dunk siết tay Joong "...nhưng khi nhìn anh ôm Jaron, đùa với Jinara, em tin, rất tin."
Cuối ngày trong phòng ngủ
Joong và Dunk nằm cạnh nhau, Jaron ngủ trong nôi nhỏ bên cạnh, còn Jinara đã ôm gấu ngủ trong phòng riêng nhưng đòi gắn camera để "canh em".
"Chúng ta là một gia đình."
"Gia đình nhỏ nhưng đầy đủ tình yêu."
"Và nếu sau này Jinara muốn làm chị lần nữa?"
"Vậy thì..." Dunk mỉm cười tinh nghịch "...để em tặng thêm một món quà cho sinh nhật lần sau của anh."
Joong bật cười, hôn lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới vừa được ôm gọn trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro