69/ Dunk đã chọn đúng người

Dunk, tình cờ lục tìm trong ngăn bàn làm việc của Joong và phát hiện một điều ngọt ngào mà alpha chưa từng nói ra.

Một buổi trưa tháng Ba, trời Bangkok đổ nắng nhẹ.
Joong ra ngoài họp với cổ đông Hàn Quốc, Dunk ở nhà vì lịch quay tạm ngưng ở nhà chơi với con, dọn dẹp góc phòng làm việc của Joong, thứ cậu vốn chẳng mấy khi đụng tới.

Joong luôn rất gọn gàng, nhưng trong một hộc tủ khóa kéo nhỏ, Dunk thấy một xấp thư giấy được gập gọn, bên ngoài đề bằng chữ Joong:

"To Jinara Aydin Boonprasert từ ba của con. Viết vào những ngày con chưa đủ tuổi đọc."

Dunk khựng lại.
Cậu nhìn quanh như thể có ai đó cấm mình đọc, nhưng rồi tim lại đập nhanh hơn... Dunk mở lá thư đầu tiên.

"Con gái à,
Hôm nay con được 2 tháng 3 ngày. Con rất thích nắm tay ba mỗi lần ngủ, và hay rướn người tìm ba dù ba Dunk đang bế.

Hôm qua ba Dunk của con hỏi: 'Joong, em bé có giống em không?'
Ba không trả lời ngay được. Vì con à, ba hy vọng con sẽ giống ba Dunk nhiều hơn.
Giống ánh mắt biết nói.
Giống nụ cười làm người ta tan chảy.
Giống cái cách ba Dunk của con hờn dỗi một tí thôi mà ba muốn xin lỗi cả đời."

Dunk đọc đến đây, tay run nhẹ. Cậu cắn môi dưới, nén tiếng thở dài đang nghèn nghẹn trong lồng ngực.

"Jinara,
Nếu một ngày nào đó con buồn, hoặc bị ai làm tổn thương... hãy nhớ rằng con là báu vật.
Không chỉ vì con là con gái của hai ba
Mà vì ngay từ khi còn trong bụng ba Dunk, con đã được yêu bằng cả thế giới này.

Nếu ai đó làm con khóc, hãy đến tìm ba Joong
Còn nếu con làm ai đó khóc... hãy đến ôm ba Dunk
Vì ba Dunk của con, chính là người từng làm ba vừa khóc, vừa cười, vừa yêu đến mức không biết làm sao để sống nếu thiếu."

Dunk không đọc nổi nữa.
Cậu gập thư lại, vùi mặt vào hai tay, nước mắt rơi thấm ướt mu bàn tay.
Joong Archen Aydin một alpha tưởng chừng lạnh lùng, hoá ra lại mềm lòng với cậu đến thế.

Một lúc sau, cửa mở. Joong bước vào.

"Anh tưởng em ngủ trưa rồi..."

Joong thấy Dunk quay lưng, vai run run. Anh bước nhanh lại.

"Natachai?"

Dunk không quay đầu, chỉ chìa lá thư về phía sau, giọng mũi đặc quánh:

"Anh... viết cho Jinara bao nhiêu bức như này rồi?"

Joong khựng lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Dunk:

"Mỗi tháng một bức. Đến khi con biết đọc... anh sẽ đưa hết cho con. Còn nếu em lỡ đọc trước, thì cũng tốt. Vì tất cả những gì anh viết cho con... đều từ tình yêu anh dành cho em mà có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro