7/ Sáng sớm và một câu hỏi chưa dám nói thành lời
Chương 7: Sáng sớm và một câu hỏi chưa dám nói thành lời
Dunk tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng, điều đầu tiên cảm nhận không phải ánh nắng hay tiếng chuông báo thức, mà là cánh tay rắn chắc đang vòng quanh eo mình, cùng hơi thở đều đều phả sau gáy.
Cậu không quay lại, chỉ nhắm mắt thêm một chút, mặc cho Joong vùi mặt vào hõm cổ mình như thể chưa muốn rời khỏi giấc ngủ.
Là lần đầu tiên họ ngủ cùng mà không có hơi thở dồn dập, không dục vọng, không pheromone kéo căng trong không khí.
Chỉ là ôm nhau. Như một đôi tình nhân bình thường.
Lạ thật... sao lại thấy bình yên đến thế?
Dunk dịch nhẹ, định ngồi dậy, nhưng cánh tay kia siết lại.
"Đừng."
Joong lầm bầm, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh. "Cho anh năm phút nữa."
"Anh có lịch họp lúc 9 giờ."
"Thì anh dậy lúc 8 giờ 55."
"...Anh định mặc đồ siêu nhân đi làm à?"
Joong bật cười khẽ, rồi mở mắt nhìn Dunk từ phía sau gáy. Một lát sau, anh thở dài:
"Đừng đuổi anh đi sáng nay. Làm ơn."
Giọng ấy... không hề ra lệnh, cũng không mang chút kiêu ngạo thường thấy.
Dunk nằm yên, ngón tay vô thức lần vẽ lên mu bàn tay Joong đang đặt nơi eo mình. Một vòng, hai vòng. Như một thói quen chưa từng có.
"Mấy hôm nữa em có phỏng vấn. Đài quốc gia."
"Ừ."
"Họ hỏi chuyện tình cảm... chắc em sẽ từ chối trả lời."
"Ừ."
Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Joong.
"Không phải vì em giấu. Mà vì họ sẽ tìm được anh."
"Và nếu họ tìm ra, thì... tất cả mọi người sẽ biết Joong Archen Aydin - người thừa kế gia tộc quyền lực nhất Thái Lan qua đêm ở nhà một diễn viên hạng B chưa từng công khai là omega."
Không gian im lặng.
Joong chống người ngồi dậy, gối đầu lên tay, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu nhưng sâu:
"Dunk."
"Anh chưa từng sợ người ta biết."
"Nhưng em sợ."
Dunk ngập ngừng. Lần đầu tiên, cậu nói thật điều mình giấu kín:
"Sợ người ta nhìn anh với ánh mắt thương hại, rằng Joong Archen phải hạ mình yêu một đứa như em."
"Sợ nhà anh phản đối, sợ truyền thông cười nhạo. Sợ... em là vết mực trên sơ mi trắng của anh."
Joong ngồi thẳng, kéo Dunk lại gần, trán kề trán:
"Nghe cho rõ đây."
"Anh yêu em không phải vì em là ai. Mà vì ở bên em, anh là chính mình."
"Còn nếu người ta dám nhìn anh với ánh mắt thương hại... thì để anh dạy họ biết ai mới là người không xứng."
Dunk bật cười. Một giọt nước trong veo vỡ ra nơi đuôi mắt mà cậu không nhận ra từ lúc nào.
"Joong..."
"Hửm?"
"Sau này... nếu một ngày em muốn công khai..."
"Anh sẽ đi cạnh em. Từng bước một."
Joong không vội đòi hỏi gì thêm. Không hôn, không khơi gợi, không thúc ép.
Anh chỉ siết tay lại, vừa đủ để cậu biết, mình đang được giữ rất chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro