76/ Trợ lý của Joong nói về Joongdunk

Góc nhìn từ trợ lý thân cận của Joong, người đã đồng hành cùng vị giám đốc tài chính trẻ tuổi và lạnh lùng nhất giới tài chính Thái suốt bao năm, và cũng là người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu tình yêu hé nở trong ánh mắt vị Alpha ấy dành cho một người duy nhất: Dunk.

Người ta hay bảo Alpha như ngài Joong Archen Aydin sinh ra để đứng trên đỉnh cao.
Thông minh, lạnh lùng, sắc sảo, bách chiến bách thắng. Trong suốt quãng thời gian làm việc cùng anh ấy từ ngày đầu tiên Joong ngồi vào ghế giám đốc tài chính JD Group, tôi chưa từng thấy một lỗ hổng nào trong bộ giáp đó.
Chưa từng.
Cho đến khi cậu ấy xuất hiện: Dunk Natachai.

Thành thật mà nói, ban đầu tôi không biết Dunk là ai. Một Omega trẻ, hoạt động trong giới giải trí, lại có vẻ... nghịch hơn người, cái kiểu vừa lễ phép nhưng cũng vừa hỗn một cách đáng yêu. Ngày đầu tiên Dunk bước vào văn phòng JD Group để chụp hình cho chiến dịch nước hoa, tôi nghĩ sẽ chỉ là một job vãng lai. Cậu ta bắt tay tôi, cười toe toét, rồi hỏi ngay:
"Anh trợ lý này là người giúp Joong giấu kẹo ngọt ở ngăn kéo phải đúng không?"
...Chính xác. Không ai biết điều đó, trừ tôi. Và Joong.

Dunk là kiểu người nhìn qua có vẻ vô tâm, nhưng thật ra quan sát rất kỹ. Tôi bắt đầu nhận ra, mỗi lần cậu ấy tới, ngài Joong của tôi không còn là Alpha hoàn hảo không tì vết nữa.
Anh ấy cứng người khi nghe tiếng Dunk cười.
Anh ấy đứng lâu hơn trước gương mỗi sáng khi biết hôm đó Dunk tới JD Tower.
Anh ấy sắp xếp lịch họp lệch ra một chút chỉ để có vài phút đi ngang qua buổi quay.
Và rồi, một ngày, tôi thấy anh ấy... cười.

Không phải kiểu cười lạnh nhạt dành cho đối tác, cũng không phải nụ cười chuyên nghiệp với cổ đông. Mà là một kiểu cười rất trẻ con, rất dịu dàng. Cười khi nhìn Dunk đứng cãi nhau với stylist vì áo sơ mi không hợp tone. Cười khi thấy Dunk lỡ tay làm đổ nước hoa lên bàn và tự chửi mình lảm nhảm. Cười khi Dunk ngồi ở góc phòng, mặt dính bánh kem, mắt sáng rực.

Lúc đó tôi biết — cái người không cho phép mình yêu đương trong bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sa lưới. Và may mắn thay, người khiến anh ấy như vậy, là Dunk.

Chuyện tình giữa họ không ồn ào nhưng không giấu giếm.
Tôi từng che chắn cho họ trong nhiều lần đi chung, nhưng tôi biết Dunk chưa bao giờ muốn trốn tránh. Cậu ấy chỉ muốn Joong được thoải mái. Và Joong... là người luôn tính đến mọi khả năng rủi ro, nhưng chưa từng lùi bước khi dính đến Dunk.

Tôi là người đầu tiên biết Dunk mang thai. Là Joong gọi tôi lúc nửa đêm, với giọng khàn khàn khác hẳn thường ngày, bảo:
"Cậu ấy mệt. Mà hình như... là có rồi."

Tôi cũng là người chuẩn bị mọi thứ cho màn cầu hôn ở Paris. Là người gom mọi mối quan hệ để giành được tấm vé front-row show thời trang, để người đàn ông đó có thể vừa ngắm người mình yêu trình diễn, vừa cầu hôn cậu bằng chiếc nhẫn tự thiết kế.

Tôi chứng kiến Dunk ngồi ngủ gục trong phòng làm việc của Joong, miệng vẫn gọi "Joong ơi".
Tôi chứng kiến Joong cúi người xoa chân cho Dunk trong phòng họp, nơi cả tá giám đốc tài chính đang chờ.
Tôi thấy Joong run lên khi ôm con gái lần đầu tiên.
Và thấy Dunk, ánh mắt rực rỡ như cả bầu trời vừa chiếu sáng khi gọi Joong là "bố của con em".

Tình yêu của họ không hào nhoáng. Nhưng thật đến mức khiến tôi, người luôn khắt khe, luôn thực tế phải mỉm cười mỗi lần đứng sau hậu trường nhìn họ song hành.
Joong không còn lạnh lùng như xưa. Nhưng anh ấy mạnh mẽ hơn, vì biết có người cần mình.
Dunk không còn là chàng trai bỡ ngỡ mới vào nghề. Nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên trái tim dịu dàng, là nơi duy nhất Joong Archen luôn trở về.

Và tôi, trợ lý từng nghĩ rằng sếp mình sẽ cô đơn cả đời, giờ là người giúp anh giấu thêm gói kẹo trong ngăn kéo, không phải để ăn lén nữa, mà để chia cho con gái, con trai bé nhỏ mỗi lần đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro