Extra 2: love at first sight?
[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]
⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡
Và chút ngọt nữa:
Joong Archen có rất nhiều thắc mắc về người yêu Hufflepuff của hắn, một trong những thắc mắc hàng đầu là: Dunk đã thích hắn từ bao giờ?
Lần đầu tiên hắn hỏi Dunk câu này là khi hai người vừa lăn lộn trên giường xong, Dunk cuộn trong lòng hắn mềm mại như một con mèo sữa, Joong dịu dàng hôn xuống mái tóc hơi ướt mồ hôi rồi hỏi.
"Dunk, em thích anh từ bao giờ?"
Nam sinh Hufflepuff đang lim dim chìm vào giấc ngủ lại vì câu hỏi này mà chợt tỉnh, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn, rồi bĩu môi vùi mặt vào lại lồng ngực ấm áp.
"Chả từ bao giờ cả, cũng không có thích mày."
"Dunk~~~"
"Ồn ào, đi ngủ!"
"Nhưng mà..."
"Còn lắm lời thì cút về Slytherin!"
Thế là cún con lại tiu nghỉu, câu hỏi này trở thành thắc mắc hàng đầu của chàng trai Slytherin, lần nào cũng không được đáp án như mong muốn khiến hắn rất phiền lòng.
Dunk cực kỳ cứng miệng, dù rằng việc anh có tình cảm với hắn là chuyện ai cũng biết nhưng để từ miệng anh thừa nhận lại chẳng hề dễ dàng. Con cún chỉ có một chiêu mỗi khi lăn giường mới có thể ép anh nói vài câu không đứng đắn, còn lại thì đừng hòng.
Dunk mỉm cười nhìn Joong xụ mặt phụng phịu dụi loạn bên bả vai mình nũng nịu, bèn xoa xoa đầu bạn trai trẻ con. Những ngón tay thon dài bất giác luồn vào mái tóc đen dày, miết nhè nhẹ bên phía trán bên trái, nơi mà nhiều năm trước anh đã vô tình khiến hắn bị thương.
Anh bắt đầu thích hắn từ bao giờ à? Chắc là từ lần đó nhỉ?
Dunk vẫn không thể giải thích cái gọi là "vừa gặp đã yêu" mà Joong vẫn hay nói đến khi nhắc về khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Dunk trên chuyến tàu Hogwart Express năm ấy. Tình tiết lãng mạn đó, giống như là chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể xác định thiên trường địa cửu sao?
Tâm trí anh quay ngược về trận đấu Quidditch đầu tiên mà cả hai tham gia của nhà Slytherin và Hufflepuff năm đó, sau khi ghi được điểm đầu tiên cho đội mình, Joong Archen đã hưng phấn đến mức lao vút lên không trung, cây chổi trong tay hắn được điều khiển bay lượn một cách đầy điêu luyện từng vòng tròn, để lại phía sau những vệt gió rít nhẹ.
Dáng hình của Joong khi đó nổi bật giữa bầu trời xanh thẳm, như thể hắn vốn thuộc về nơi ấy, nơi cao vời vợi, xa khỏi tầm với của tất cả mọi người. Chiếc áo khoác đen và khăn quàng màu xanh lục của Slytherin phấp phới trong làn gió, hòa cùng mái tóc đen tung bay ngược hướng nắng. Từng tia sáng vàng của buổi chiều tà rọi lên gương mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh nhưng nụ cười lại sáng tươi rực rỡ, tự tin và đầy kiêu hãnh.
Khoảnh khắc đó, Dunk không thể nào rời mắt khỏi dáng hình ấy. Joong trông như một ngôi sao sáng bay lượn tự do giữa bầu trời rộng lớn.
Dunk trước giờ vẫn không tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Nhưng mà bất chợt trái tim lại đập rộn ràng như thế, đập nhanh đến nỗi làm anh cảm thấy hốt hoảng, bỏ mặc mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh, ở khoảnh khắc ấy, trong mắt anh chỉ có màu xanh lục của khăn quàng nhà Slytherin và nụ cười như bừng sáng cả thế giới.
Một phút này, anh hoàn toàn sa ngã, ngã vào tình dược mang tên Joong Archen.
.
Wells, Dunk đã ngây ngẩn ngắm nhìn Joong đến mức không nhận ra một trái Bludger đang lao tới phía mình. Chỉ khi mọi người hét toáng lên, Dunk mới giật mình phản ứng, xoay chổi và dùng cán đẩy mạnh trái bóng ra... nhưng lại xui xẻo thế nào, trái Bludger lại bay thẳng vào trán chàng nam sinh Slytherin vẫn đang phấn khởi bay lượn trong không trung kia, khiến hắn mất thăng bằng, chao đảo trên không rồi trượt khỏi chổi rơi xuống sân Quidditch trong tiếng hò hét kinh ngạc của đám đông.
Dunk không hề cố ý, anh xin thề, có Merlin chứng giám!!
Dunk nhớ lúc đó mình đã lo lắng đến dường nào, liền hạ chổi xuống gần thân ảnh nằm lăn bò càng dưới sân cỏ. May mắn là Joong không bị thương hoặc tệ hơn là ngất đi sau va chạm mạnh như vậy, nhưng xui rủi là bên trán hắn sưng lên một cục rõ to, lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó vì đau, dáng vẻ vừa đáng thương vừa buồn cười, khiến Dunk không thể nhịn được mà phụt cười thành tiếng.
Anh xin thề thêm lần nữa, anh không hề cố ý cười, oan ức quá!
Joong lúc ấy vừa thẹn vừa giận, nghe tiếng Dunk cười thì gương mặt càng đỏ bừng. Hắn rút đũa ra, không nói lời nào mà dùng phép ngay lập tức. Một tia sáng bắn thẳng về phía Dunk, khiến anh cũng chao đảo và rơi xuống khỏi chổi, lăn dài trên thảm cỏ ướt, đất cỏ bám đầy người.
Đám đông há hốc nhìn hai người ngã nhào, nhưng Joong chỉ đứng đó, tay siết chặt đũa, vừa đau vừa bực. Dunk thì lấm lem bùn đất, cố gắng đứng dậy, tức giận rút đũa phép ra định tung một chiêu tấn công nhưng lại không thể ngăn mình bật cười lần nữa khi nhìn thấy cục u trên trán Joong.
Sau đó thì như mọi người đã biết, đánh nhau một trận long trời lở đất. Từ đó về sau cứ gặp mặt là lườm nguýt, chung lớp thì lời qua tiếng lại, sơ hở thì rút đũa phép đánh nhau tán loạn.
Thế nhưng cũng không lần nào nỡ ra tay quá mạnh, trái tim cũng sẽ vì đối phương mà loạn nhịp.
—
Bí mật này Dunk sẽ không nói cho Joong nghe đâu, nó buồn cười và ấu trĩ chết đi được. Có thể anh sẽ chọn một dịp nào có vẻ tốt đẹp hơn và nói với Joong rằng anh đã bắt đầu thích hắn từ đó.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khoảnh khắc ấy là rõ nét nhất trong tâm trí Dunk, về một chàng trai Slytherin như tỏa sáng giữa bầu trời xanh.
Sau này, qua vô số lần hai người luyện tập Quidditch chung với nhau, Joong ngờ ngợ đoán ra điều gì đó khi Dunk cứ hay nhìn chằm chằm vào trái bóng Bludger bự rồi lại đưa tay dịu dàng xoa xoa lên trán bên trái của hắn, ánh mắt vừa áy náy lại cứ tủm tỉm cười.
Hắn khẽ bắt lấy bàn tay ấy, cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, thì thầm.
"Hình như anh biết em thích anh từ bao giờ rồi."
-End thiệt nè-
Notes:
Ngẫu hứng viết 2 mẩu chuyện nhỏ xíu đáng yêu của 2 bạn trẻ.
Trailer THK ra rồi thật là toẹt vời quá đi!!
(๑>ᴗ<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro