Chương 10: Đồng ý?

CHƯƠNG 10: ĐỒNG Ý?


  Bữa tối hôm nay Dunk chuẩn bị kỹ hơn mọi hôm. Mùi thịt nướng, bánh mì bơ tỏi và salad mát lạnh lan nhẹ khắp không gian. Cậu không phải kiểu người hay bày biện màu mè, nhưng lại cẩn thận đặt thêm một ngọn nến nhỏ ở bàn ăn, như một sự thừa nhận thầm lặng rằng những ngày gần đây… Joong khiến cậu muốn làm gì đó hơn là chỉ sống cùng.

Chỉ là hôm nay… Joong bảo sẽ về đúng lúc. Nhưng đã gần hai tiếng trôi qua, bàn ăn vẫn nguội lạnh, điện thoại vẫn im lìm, tin nhắn không ai trả lời.

Dunk thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh nến lay động phản chiếu lên gò má cậu một bóng sáng mơ hồ. Trong lòng như bị rút sạch khí, không rõ là buồn hay giận. Cậu không có lý do gì để giận Joong cả- họ là bạn, đâu phải gì hơn. Nhưng lòng thì cứ âm ỉ như thể đang trách móc một điều gì đó chưa thành tên.

Joong về nhà lúc gần nửa đêm.

Hắn cởi áo khoác, thả túi xuống ghế, ánh mắt lướt qua mâm cơm đã nguội trên bàn. Hắn khựng lại. Không có ai trong phòng khách. Trong bếp, đèn tắt. Trong lòng hắn nhoi nhói một cảm giác khó chịu khó gọi tên.

Dunk đang nằm quay lưng trong phòng khách phụ, nơi cậu thường nghỉ ngơi đọc sách. Không nhìn Joong, không nói gì. Không tức giận ra mặt, nhưng cái lặng thinh ấy còn nặng nề hơn bất cứ lời mắng nào.

Dunk.” Joong gọi, giọng thấp.

Cậu không đáp.

Chuyện gì? Cậu không khỏe à?”

Vẫn im lặng.

Joong chau mày, bước vào gần hơn. Nhưng khi cậu vẫn không phản ứng, hắn cũng nổi cáu theo. Không phải vì cậu không nói, mà vì bản thân hắn chẳng hiểu mình làm sai gì để bị đối xử như thế.

Cậu giận vì tôi về trễ?” Joong cất giọng khàn khàn.

Tôi có việc phải xử lý bên y tế với Tida. Không rảnh để ngồi ăn tối.”

Dunk khẽ nhếch môi, không quay lại.

Tự nhiên lại nhắc đến Tida.

Không phải chuyện đó. Chỉ là tôi hơi ngu ngốc thôi. Mong chờ những thứ không nên mong.”

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng làm lòng Joong co rút. Hắn không hiểu, nhưng hắn biết cảm giác gì đó đang trượt khỏi tầm tay. Thứ gì đó quý giá.

Hắn siết chặt tay, rồi quay người bỏ đi.

00: 05

Hắn chưa trở về.

01:00

Vẫn chưa.

Dunk bắt đầu thấy chóng mặt. Hơi thở cậu ngắt quãng, lòng ngực nhói nhẹ. Dường như… hệ thống ấn ký tạm thời đang bắt đầu cảnh báo. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng không đứng nổi quá ba bước.

Không được xa quá 6 tiếng, hệ thống từng cảnh báo. Thân thể Omega sẽ phản ứng nếu thiếu pheromone Alpha khi chưa hết chu kỳ ổn định.

Cậu loạng choạng vào nhà tắm, định xả nước lạnh để làm dịu tình trạng. Nhưng không kịp. Cơ thể như mất hết lực, mọi thứ nhòe đi.

Và rồi—một tiếng “RẦM” vọng trong vô thức, cửa nhà bật mở, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Joong đẩy cửa vào bằng mã lực, không kịp tháo giày. Hắn đã chửi mình không biết bao nhiêu lần khi đồng hồ báo đã quá sáu tiếng. Linh cảm chẳng lành cứ đè nặng.

Và linh cảm ấy chính xác. Dunk nằm bất động bên sàn nhà tắm, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt trán.

Dunk!” Hắn lao vào, kiểm tra nhịp thở cậu.

Còn thở. Nhưng yếu.

Không chần chừ, Joong kéo lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng quấn quanh người cậu rồi bế ra ngoài. Tim hắn đập loạn, không rõ là vì lo lắng hay vì nỗi sợ—một nỗi sợ không tên đang siết lấy cổ hắn như móng vuốt lạnh.

Joong đặt Dunk lên giường, rồi ngay lập tức giải phóng pheromone. Một làn khí nồng ấm như cỏ khô, chút vị gỗ trầm, lặng lẽ lan ra khắp không gian. Hắn ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, truyền từng nhịp ổn định vào cơ thể mềm nhũn kia.

Dunk…” Joong khẽ gọi. “Tôi xin lỗi.”

Ánh mắt Dunk vẫn nhắm nghiền. Nhưng mí mắt hơi động đậy.

Joong ghé sát hơn, giọng run run:

Tôi không nên bỏ đi. Tôi đã quên rằng cậu… là một Omega, là người cần được bảo vệ, chăm sóc. Tôi đã quên… rằng giữa chúng ta không còn đơn giản là bạn nữa.”

Hắn ngừng một chút, ngón tay siết lại quanh tay cậu.

Tôi không biết rõ từ lúc nào tôi không còn coi cậu là bạn. Có lẽ từ lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi pheromone của cậu. Có lẽ là từ lúc cậu nhìn tôi với ánh mắt đau đáu mỗi khi tôi nặng lời. Hay là từ khi tôi nhận ra, chỉ cần nhìn cậu thôi, tôi đã thấy yên tâm hơn bất kỳ thứ gì nào. Làm ơn, tỉnh dậy đi”

Joong cúi đầu xuống sát trán Dunk, để hai hơi thở chạm nhẹ.

Tôi không biết ấn ký này sẽ kéo dài bao lâu, hay sẽ kết thúc ra sao. Nhưng nếu có thể… tôi muốn ấn ký thật. Không phải tạm thời. Là thật.”

Giọng hắn vỡ ra như suối chảy giữa đêm:

Tôi muốn bên cạnh cậu, không phải vì nhiệm vụ hay quy định. Mà vì tôi muốn là Alpha của cậu. Một cách trọn vẹn.”

Dunk chậm rãi mở mắt. Nhìn thẳng vào Joong.

Joong…”

Hắn nín thở.

“…Tôi nghe hết rồi.” Dunk thì thầm.

Joong siết nhẹ tay cậu, gượng cười.

Vậy… câu trả lời là gì?”

Dunk khép mắt lại, khẽ tựa đầu vào hõm vai hắn.

Cho tôi thời gian. Tôi cũng đang thấy… lồng ngực mình rung lên, vì cậu.”

Joong không nói gì nữa. Chỉ kéo chăn phủ thêm cho cả hai, rồi xiết nhẹ người trong tay, như thể sợ mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

Pheromone vẫn còn nhẹ trong không khí. Nhưng giờ đây, không còn là để cứu vãn, mà để chạm vào nhau một cách dịu dàng nhất.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro