Chương 23: Chấp nhận

CHƯƠNG 23: CHẤP NHẬN

Buổi chiều hôm ấy, tin nhắn từ mẹ Joong đến vào lúc cậu đang kiểm tra lô bánh flan đầu tiên cho ngày hôm sau:

"Tối nay ăn cơm nhà nhé. Ba muốn gặp Dunk lần nữa. Mẹ nấu món con thích."

"Cả ba mẹ đều có mặt."

Dunk nhìn màn hình mà hơi khựng lại. Trái tim cậu đập nhanh thêm một nhịp — không hẳn là lo sợ, nhưng cảm giác như bước chân tới một giao lộ mới mà mình không chắc phía trước sẽ là đường hoa hay sỏi đá.

Mẹ gọi về ăn cơm.”

Hai lần trước, đều là những trải nghiệm khác biệt:

Lần thứ nhất là khi tin tức đánh dấu vĩnh viễn lộ ra – không khí như đặc quánh, Joong cãi nhau với cha, còn Dunk chỉ biết ngồi im, mím môi và nắm chặt tay hắn dưới bàn.

Lần thứ hai là khi ba của Joong muốn Dunk là người đơn phương cắt đứt với hắn.

Và giờ là lần thứ ba. Mẹ hắn nói, "ba con muốn gặp". Không còn là ép buộc. Không còn là "đối mặt", mà là “gặp”.

Joong đến đón cậu vào lúc 6 giờ tối, vừa tan khỏi một buổi họp.

Hắn không nói nhiều. Chỉ siết nhẹ tay cậu trong xe, ánh mắt yên lặng nhưng rất chắc chắn.

Dù có chuyện gì... thì vẫn nhớ điều này: em không cần chứng minh gì cả. Em đã là người anh chọn.”

Dunk gật đầu, nhưng không giấu được sự lo lắng. Đồng hồ sinh học trên tay cậu lấp nháy:

[TÂM TRẠNG: Hồi hộp – lo nhẹ]   Nhịp tim: 107bpm 
Gợi ý: Tiếp xúc an ủi từ bạn đời – 3 phút]

Joong cài lại ghế xe, kéo cậu tựa vào vai hắn. Mùi gỗ trầm từ pheromone của hắn dịu lại cảm xúc của cậu, như một tấm chăn ấm.

Được rồi. Ổn hơn chưa?”

“Chỉ cần anh ở đây là được.”

Căn biệt thự nhà họ Aydin, nơi Joong lớn lên, vẫn yên tĩnh như trước.

Cánh cửa gỗ lim được mở ra bởi người giúp việc cũ. Bà ấy mỉm cười khi thấy Dunk:

Cậu Dunk đến rồi. Hôm nay bà chủ còn làm cả món canh rong biển cậu thích.”

“Dạ... cháu cảm ơn ạ.”

Dunk mở to mắt, quay sang nhìn Joong – hắn nhún vai:

Thì mẹ gọi, anh phải làm chứ sao. Bà không cho thư ký theo vào đâu.”

“Em đâu phải thư ký lúc đó.”

“Đúng. Là người yêu.”

Họ bước vào nhà. Căn phòng khách đậm nét cổ kính, với tranh thủy mặc treo bên cạnh lò sưởi và mùi gỗ xưa trầm lắng.

Trong bếp, bà Napat đang cắt nhỏ hành ngò, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy Dunk:

A, đến rồi! Vào đây giúp mẹ rửa dưa leo nhé!”

“Dạ!”

Bữa cơm tối được chuẩn bị bởi chính tay mẹ Joong – một hành động chưa từng xảy ra trong các buổi ăn có khách từ ngày Joong còn học cấp ba.

Ba Joong, ông Joongraks, vẫn mặc sơ mi tối màu, ngồi nghiêm chỉnh ở đầu bàn, ánh mắt nhìn thẳng nhưng không còn sắc lạnh như xưa.

Dunk. Mời con ngồi.” – giọng ông trầm, chậm rãi.

Dunk gật đầu, nhẹ “dạ”, rồi ngồi bên trái Joong.

Bữa ăn bắt đầu trong im lặng.
Chỉ có tiếng muỗng gõ nhẹ vào bát, tiếng nước canh rót, và tiếng bà hỏi nhỏ Dunk về tiệm bánh hôm khai trương.

Bầu không khí tưởng như căng – nhưng không căng. Chỉ là chờ đợi điều gì đó được nói ra.

Và rồi, khi món súp hầm gà được mang lên, ông đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào Dunk:

Cậu là Omega hiếm. Có rất nhiều con đường, nhiều Alpha muốn chọn. Nhưng lại chọn Joong.”

“Vì sao?”

Câu hỏi đơn giản. Nhưng đánh vào tận tim.

Dunk đặt muỗng xuống, hít một hơi, rồi ngẩng lên nhìn ông:

“Vì anh ấy là người đầu tiên không nhìn cháu như một Omega đặc biệt.”

“Anh ấy nhìn cháu như một người.”

“Và vì... anh ấy là người duy nhất không bao giờ hỏi ‘liệu có xứng với anh ấy không’, mà chỉ hỏi: ‘Cháu có ổn không?’. Vậy là đủ để chọn.”

Joong im lặng, nhưng ánh mắt đầy tự hào.

Ông Joongraks Thavornkul Aydin vẫn nhìn cậu một lúc, rồi... gật nhẹ.

Vậy thì...” – ông chậm rãi nói – “...mong cậu hãy làm Joong bình yên. Nó sinh ra trong một gia đình không cho phép nó yếu đuối. Nhưng từ ngày có cậu, mẹ nó cười nhiều hơn. Nó... cãi lại tôi nhiều hơn. Tôi chưa chắc thích, nhưng ít ra tôi thấy nó không còn sống như một cái bóng.”

Cả bàn im lặng.

Và rồi bà cười, rót thêm canh cho Dunk:

Ông ấy nói vậy là... chấp nhận đó, con ạ.”

Sau bữa ăn, Joongraks đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Nhưng trước khi đóng cửa, ông quay lại nhìn Joong:

Con trai.”

“Vâng?”

“Đừng để người con chọn phải chịu thiệt thòi.”

“Không bao giờ.” – hắn đáp chắc nịch.

Tối hôm đó, Joong và Dunk ngồi ở hiên nhà, tay nắm tay. Trăng tháng Tám sáng vằng vặc trên cao.

Dunk tựa vào vai hắn, hỏi khẽ:

Hôm nay... có giống mơ không anh?”

“Không. Là thực. Mà là phần thực đẹp nhất trong mơ.”

“Em hơi run.”

“Em có đồng hồ sinh học để báo động mà.”

“Vấn đề là... em muốn anh là người đầu tiên biết, trước cả đồng hồ.”

Joong nghiêng đầu, hơi khó hiểu:

Biết gì cơ?”

Dunk mím môi, rồi cầm tay hắn, đặt lên bụng mình – rất nhẹ.

Rồi thì đồng hồ sinh học của Joong lập tức kêu vang – âm thanh chưa từng phát ra từ trước tới nay.

[THÔNG BÁO CẤP HỆ THỐNG] 

Omega bạn đời của bạn: Có dấu hiệu mang thai sớm.
Mức ổn định sinh học: Cao 
Mức tương thích gen Alpha-Omega: Rất cao
Gợi ý: Xác nhận tại cơ sở y tế trong vòng 48h.]

Joong cứng người. Dunk chỉ nhìn hắn, mắt long lanh:

Em.... mình... có tin vui.”

Một giây. Hai giây. Năm giây. Rồi Joong bật cười – một tràng cười như chưa từng cười lâu đến vậy.

Hắn cúi xuống, ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu:

Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh một mái nhà thật sự.”

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro