Chương 24: Cảm giác lần đầu
CHƯƠNG 24: CẢM GIÁC LẦN ĐẦU
Dunk thức dậy sớm hơn thường ngày. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, len qua tấm rèm mỏng và hắt lên làn da cậu một lớp vàng nhẹ như sáp mật.
Phía sau lưng, Joong vẫn còn đang ngủ, một tay choàng ngang eo cậu, tay còn lại đặt lỏng lẻo trên bụng cậu — nơi đã làm cả thế giới của hắn đảo lộn vào đêm qua.
Cái chạm nhẹ của bàn tay ấy lại làm tim cậu rung lên.
Không phải vì lo lắng, mà vì một thứ cảm giác mới: Một sinh mệnh đang bắt đầu.
7h12 sáng
Đồng hồ sinh học trên tay Dunk rung nhẹ.
[Tình trạng Omega: Ổn định – Nồng độ hormone Beta-chorionic tăng nhẹ]
[Khuyến nghị: Kiểm tra tại cơ sở y tế trong vòng 48h để xác nhận thai kỳ.]
[Trạng thái cảm xúc: Phấn khích nhẹ – Cảm xúc bạn đời đồng bộ ở mức cao.]
Cậu khẽ xoay người lại, mỉm cười khi thấy Joong đang nhìn mình từ bao giờ.
Hắn không nói gì, chỉ kéo cậu sát lại rồi thì thầm:
“Đồng hồ em báo rồi à?”
“Ừm.”
“Của anh kêu suốt từ 5 giờ sáng.” – hắn gác tay lên trán, than khẽ
“Nó hiện dòng chữ to đùng: Alpha, chuẩn bị làm bố.”
Cả hai cùng bật cười, nhưng cười xong thì cả hai cùng im lặng. Không gian đột ngột trở nên đầy thực tế.
“Chúng ta... đi kiểm tra nhé?” – Dunk hỏi, mắt cậu nhìn Joong như chờ một cái gật đầu chính thức.
“Ừ. Anh đã đặt lịch ở Trung tâm Gen & Sức khoẻ sáng nay rồi. 9h.”
“Nhanh vậy?”
“Anh gần như ngồi bật dậy đặt lịch ngay khi hệ thống báo.”
“Alpha sắp làm bố thì gấp gáp như thế sao?”
“Không. Vì người đang mang con anh là em. Anh không dám để bất cứ chuyện gì không chắc chắn xảy ra.”
8h40 sáng – Trung tâm Gen & Sức khoẻ Quốc gia
Căn phòng kiểm tra được thiết kế riêng cho các Omega hiếm, bao phủ trong gam màu kem và ánh đèn ấm. Một nữ bác sĩ Beta đứng đợi sẵn khi họ đến, nở nụ cười thân thiện.
“Chào hai bạn. Tôi là bác sĩ Areeya – chuyên phụ trách các ca mang thai của Omega hiếm. Mời vào trong.”
“Vâng, cảm ơn chị.” – Dunk khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Joong.
Joong cẩn thận đến mức hỏi kỹ từng thiết bị trong phòng.
“Máy này có dùng sóng siêu âm mạnh không?”
“Mức độ ảnh hưởng đến phôi thai thế nào?”
“Liệu có thể phát hiện dị hợp gen sớm không?”
Bác sĩ Areeya bật cười:
“Cậu là Alpha đầu tiên mà tôi thấy hỏi còn nhiều hơn chính Omega mang thai đấy.”
“Tôi... chỉ muốn chắc rằng em ấy không phải lo gì cả.”
“Yên tâm đi. Đây là một trong những ca có chỉ số tương thích gen cao nhất tôi từng thấy. Hệ thống đồng hồ sinh học đã ghi nhận: 98.7% tương thích – gần như tuyệt đối.”
Dunk đỏ mặt. Cậu siết tay Joong.
Joong thì im lặng, nhưng ánh mắt như phát sáng lên niềm tự hào.
10h20 sáng – Kết quả chính thức
KẾT LUẬN: Mang thai – Giai đoạn đầu (tuần thứ 4)
– Nhịp tim thai: Chưa rõ (quá sớm để nghe)
– Nội tiết: Ổn định
– Gen dị hợp: Không phát hiện
– Khuyến nghị: Nghỉ ngơi, tránh stress, bắt đầu uống bổ sung Omega-vit
Dunk đọc bảng thông số mà cười ra nước mắt. Cậu không biết mình mong đợi điều này từ bao giờ — nhưng giờ đây khi thấy hai chữ “mang thai”, tim cậu như được lấp đầy.
Joong nhìn vào từng con số, rồi bỗng nhiên quay sang bác sĩ:
“Tôi có thể... đăng ký khoá học chuẩn bị làm bố ở đây không?”
“Tất nhiên.”
“Và tôi muốn biết... lúc nào thì con có thể nghe thấy giọng tôi?”
“Từ tuần thứ 8, thai nhi có thể cảm nhận âm thanh ngoài bụng. Giọng nói của Alpha có ảnh hưởng rất tích cực đến phôi thai.”
Joong cúi nhìn Dunk, bàn tay nhẹ đặt lên bụng cậu.
“Anh sẽ đọc sách cho con mỗi tối, từ hôm nay.”
“Vẫn chưa nghe được mà.”
“Vậy thì cho con làm quen với giọng bố nó trước.”
Về đến căn hộ, Joong gần như bắt Dunk nằm xuống sofa, rồi lục tủ lạnh, nấu một nồi cháo gà.
“Anh học đâu ra nấu cháo vậy?”
“Mẹ gửi clip. Bà nói: ‘Con mà để Dunk đói, mẹ cho con nhịn 3 ngày’.”
“Trời đất... Vậy mai phải mang hướng dương nhỏ sang thăm ông bà rồi.”
Cậu bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm ấm áp kỳ lạ. Từng hành động nhỏ của Joong — từ tay khuấy cháo, mắt nhìn cậu, đến cả cách hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu khi cậu hơi mệt — tất cả đều là tình yêu được thể hiện không cần lời.
Lúc đồng hồ sinh học rung lên lần nữa, hiển thị:
[Trạng thái cảm xúc Omega: An toàn, thư giãn cao độ]
Gợi ý: Duy trì tiếp xúc với bạn đời – thời lượng tối ưu: 15 phút mỗi giờ]
Joong nghiêng đầu, nhìn đồng hồ của cậu rồi nói:
“Nó có đang bảo em phải ôm anh 15 phút không?”
“Có.”
“Vậy thì nghe lời đồng hồ đi.”
Tối hôm đó – Nhật ký của Dunk
- Ngày đầu tiên biết mình thật sự mang thai.
- Joong đi quanh nhà như gà mất não — lúc thì tìm bút, lúc thì lật sổ y bạ, lúc thì hì hụi tải app “Thai kỳ cho Omega”.
- Anh ấy không biết là... chỉ cần cái ôm, ánh mắt và giọng nói đó là đủ để em yên lòng.
- Con yêu, hôm nay bố con lần đầu biết đến con. Và bố nhỏ cũng thế.
- Chúng ta bắt đầu hành trình này nhé.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro