Chương 28: Bắt đầu thai kỳ

CHƯƠNG 28: BẮT ĐẦU THAI KỲ VÀ NHỮNG TRẬN CUỒNG PHONG HOCMON

[Trạng thái thai kỳ: Tuần thứ 7.]
[Hệ thống cảnh báo: Hormone không ổn định. Cảnh báo cảm xúc.]
[Lưu ý: Pheromone Joong có thể khiến Dunk nhạy cảm hơn trong giai đoạn này.]

Từ lúc đồng hồ sinh học chuyển sang chế độ thai kỳ, cuộc sống trong căn hộ cao cấp của Joong và Dunk bắt đầu thay đổi theo những cách... không ai ngờ tới. Mỗi ngày trôi qua như một trò chơi cảm xúc mà người chơi duy nhất luôn thắng – chính là Dunk.

Bắt đầu bằng mùi nước hoa

Mọi chuyện khởi đầu đơn giản. Một buổi sáng như mọi ngày, Joong vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, xức loại nước hoa dịu nhẹ cậu từng khen “thơm như hoàng hôn ở Thụy Sĩ”. Nhưng lần này, vừa bước vào bếp, hắn đã bị ném thẳng... một cái gối.

Joong!” – Dunk hét lên, ôm lấy mũi, mặt nhăn nhó – “Cái mùi đó… kinh khủng!”

Hả? Em từng khen mà?” – Joong ngơ ngác, đưa tay ngửi cổ mình.

Giờ nó giống… mùi cá ươn với sữa đặc! Đừng có tới gần em!”

Joong giật mình, lùi lại như thể trên người hắn phát sáng. Dunk ôm bụng, chạy vụt vào nhà tắm và… nôn.

Kể từ đó, mọi thứ mùi Joong từng yêu thích đều trở thành… ác mộng. Từ nước hoa, gel vuốt tóc, cho đến... mùi cà phê sáng.

Hắn phải đổi toàn bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân sang loại “không mùi”, thậm chí cả dầu gội cũng là loại trẻ em. Đồng hồ sinh học không ngừng gửi cảnh báo mỗi khi hắn đến gần Dunk quá 1.5 mét.

Hệ thần kinh của một người bầu “quyền lực”

Không chỉ mùi, hormone thay đổi khiến Dunk trở nên vô cùng… thất thường.

Buổi sáng, cậu cười rạng rỡ, ôm Joong thủ thỉ:

Em mơ thấy mình sinh con ra, mắt giống anh, miệng giống em, dễ thương cực kỳ.”

Buổi trưa, khi Joong mang nhầm bánh sữa thay vì bánh mochi xoài:

Joong, anh có yêu em không đấy?”

Anh yêu em mà—”

Vậy tại sao em bảo bánh xoài mà anh lại mua bánh sữa? Sao anh luôn làm theo ý mình? Sao anh ích kỷ vậy?!”

“…”

Joong chỉ biết ngồi im chịu trận, đồng hồ sinh học của hắn rung liên tục như báo động quốc gia:

[Tình huống cảm xúc bất ổn nghiêm trọng.]
[Gợi ý: giữ im lặng. Đừng tranh luận. Làm món Dunk yêu thích ngay lập tức.]

Và rồi, mẹ Joong đến chơi.

Bà đến vào một buổi chiều khi Joong vừa từ công ty về, tay ôm bó hoa tulip định tặng Dunk. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình.

Dunk đang nằm trên sofa, tay cầm ly sữa hạt ấm, chân gác lên gối cao. Còn mẹ hắn – một chính khách lừng danh – đang… bóp chân cho cậu.

Mẹ…?” – Joong lí nhí.

Suỵt. Đừng làm phiền dâu con. Thằng bé bị chuột rút.” – mẹ hắn hất cằm.

Joong không biết nên khóc hay nên cười. Còn Dunk thì ngước mắt lên, rưng rưng:

Joong ơi, mẹ anh thương em hơn anh rồi đó.”

Từ hôm đó, mẹ Joong bắt đầu đến nhà mỗi ngày, mang theo tổ yến, cháo kê hầm, chè dưỡng thai, và vô số thứ Joong không biết tên. Bà còn trang trí riêng một góc nhà thành “góc cho bà bầu thư giãn”, mua ghế massage, gối ôm hình thú và bật nhạc giao hưởng mỗi tối.

Joong chính thức bị đuổi khỏi phòng ngủ.

Ngủ sofa – kiếp đàn ông mang tên “Joong”

Joong, đêm nay anh đừng ngủ cùng em.” – Dunk vừa gối đầu vừa thở dài.

Em thấy người anh nóng quá. Làm em khó chịu.”

Nhưng phòng ngủ là của mình mà…”

Cái sofa cũng êm mà. Em cần không gian riêng. Em và bé cần không khí nhẹ nhàng.”

Joong lặng lẽ ôm gối ra sofa. Đồng hồ sinh học rung lên như để an ủi:

[Đây là giai đoạn thử thách. Đề xuất: tăng cường sự kiên nhẫn. Cô lập cảm xúc tiêu cực.]

Học làm cha – từ lý thuyết đến thực hành.

Để bù đắp “tổn thương tinh thần”, Joong lao vào học. Hắn đăng ký lớp học tiền sản, lớp massage bầu, thậm chí còn học... đan len theo mẹ gợi ý.

Anh đang làm gì đó?” – Dunk ngồi trên giường, ôm bụng, nhìn Joong loay hoay với cuộn len.

Anh đang đan khăn cho con. Mẹ nói sợi organic này tốt lắm.”

“Anh biết đan?”

“Không. Nhưng anh học rồi. Xem clip cả đêm.”

Dunk nhìn hắn, mắt chớp chớp, rồi bất chợt rưng rưng:

Joong…”

“Sao? Em thấy cảm động hả?”

“Không. Em thấy… cái khăn đó… méo mó quá. Tội nghiệp con mình.”

Joong: “

Đỉnh điểm: chiếc bánh macaron màu sai

Một chiều mưa, Dunk ngồi thèm bánh macaron màu hồng nhạt. Joong lập tức phóng xe đến tận tiệm ưa thích, đứng chờ gần 1 tiếng mới mua được. Nhưng lúc mang về...

Joong, cái này là hồng đào. Em nói hồng phấn.”

Thì… nó cũng là hồng mà…”

“Anh không hiểu gì hết! Em đã thèm cả ngày rồi! Em không cần nữa!” – Dunk bật khóc, rồi lấy gối chùm đầu.

Joong chỉ biết đứng chết lặng. Mẹ Joong từ nhà bếp chạy ra, ôm Dunk vỗ về như em bé:

Không sao, cục cưng. Mẹ mai sẽ làm bánh handmade cho con nhé. Loại màu nào con muốn mẹ cũng làm được.”

Joong được giao nhiệm vụ đi mua nguyên liệu bánh lúc 9 giờ tối.

Đồng hồ hắn lúc này chỉ một dòng:

[Trạng thái cảm xúc: tuyệt vọng nhẹ.]
[Gợi ý: tìm đến người bạn thân nhất để trút bầu.]

Pond – “tư vấn tâm lý hôn nhân cấp tốc”

Joong rốt cuộc gọi cho Pond trong đêm.

Phuwin đang ngủ, có chuyện gì?”

“Tao bị đuổi khỏi phòng ngủ suốt ba tuần. Mẹ tao thì yêu con dâu hơn tao. Tao... Tao bị bắt đan khăn và học làm bánh mochi. Tao có còn là Chủ tịch nữa không hả Pond?”

Pond cười ngặt nghẽo:

Mày không còn là Chủ tịch đâu. Mày là một ông chồng mẫu mực.”

“Tao nghĩ mình sắp phát điên.”

“Không đâu. Mày đang trải qua giai đoạn ‘mang thai bằng tâm hồn’. Cố lên. Rồi con mày sinh ra sẽ yêu mày nhất. Tao còn khổ hơn mày đấy gớm."

Joong thở dài.

Hy vọng là con không ghét tao vì chọn sai màu bánh.”

Kết thúc tháng thứ hai – “một chút dịu dàng quay lại”

Vào cuối tháng, một tối nọ, Joong về nhà, mệt lả sau một ngày họp dài. Vừa mở cửa, hắn nghe tiếng cười khúc khích trong phòng.

Dunk đang nằm trên sofa, cười khi xem lại clip Joong đan khăn. Bên cạnh cậu là hộp bánh macaron màu hồng phấn – đúng màu.

Anh vẫn nhớ màu hả?”

“Ừ. Lần trước là sai do ánh đèn tiệm bánh, không phải anh.”

Dunk nhìn hắn, rồi vẫy tay:

Lại đây ngủ cùng đi. Con nhớ mùi của anh rồi.”

Joong không tin vào tai mình.

Hắn bước lại, cẩn thận ngồi xuống, rồi siết nhẹ vai cậu.

Joong…”

Dạ?

Em vẫn sẽ khó chịu với mùi nước hoa. Nhưng mùi người thật của anh… lại khiến em cảm thấy bình yên.”

Joong không nói gì. Đồng hồ sinh học của cả hai cùng hiện dòng thông báo:

[Trạng thái: ổn định tạm thời.]
[Cảm xúc: trùng khớp 93%.]
[Kết nối tăng cường. Em bé đang phát triển tốt.]

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro