Chương 5: Ngày 4- Rạn vỡ


CHƯƠNG 5 – NGÀY 4: RẠN VỠ

Tiếng rít rất nhẹ phát ra từ hệ thống lọc không khí. Một cảnh báo mờ hiện lên trong phòng điều hòa sinh học, màu cam nhạt – chưa đến mức nguy cấp, nhưng đã vượt khỏi ngưỡng an toàn.

[Cảnh báo cấp độ 3 – Mật độ pheromone Omega tăng cao.]

[Khuyến nghị: Cô lập bán phần hoặc tăng cường cách ly không gian.]

Joong bật dậy. Không phải vì tiếng báo, mà vì mùi hương.

Thứ hương ngọt, ấm, xen một chút gắt nơi đầu lưỡi – mùi pheromone của Dunk – bỗng nhiên trở nên rõ ràng đến mức nghẹt thở.

Hắn quay về phía tấm kính, nơi Dunk vẫn đang ngủ, cơ thể co lại dưới lớp chăn mỏng. Nhưng hắn biết. Không cần chạm vào, cũng biết cậu đang sốt pheromone – một hiện tượng sinh học xảy ra khi Omega bị kích thích sinh học cao độ, thường là do gần người có liên kết dấu ấn tiềm năng.

Và điều khiến Joong choáng váng là phản ứng trong chính hắn.

Hắn cảm thấy ngực mình như siết chặt. Họng khô. Mắt nóng lên. Và pheromone của hắn – thứ pheromone Alpha vốn được rèn để kỷ luật, để ổn định – cũng bắt đầu rò rỉ.

Joong mở vách kính. Không khí ùa ra như đợt sóng thứ hai.

"Dunk!"

Cậu không tỉnh. Trán vã mồ hôi, gò má đỏ bừng. Môi mím chặt như đang đấu tranh trong giấc ngủ. Pheromone tràn ra từng lớp từng lớp, như một lời cầu cứu không tiếng. Mùi đào gắt xông thẳng vào mũi, bao trọn lấy cơ thể khiến hân phải dừng bước.

Joong siết tay. Trong hắn có hai bản năng:

Một Alpha – muốn áp đảo, muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu.

Một con người – muốn bảo vệ Dunk khỏi mọi sự chiếm đoạt, kể cả chính mình.

Hắn lùi lại.

Nhưng khi vừa xoay người, một tiếng rên khẽ kéo hắn lại. Không phải vì đau, mà là cầu xin.

Joong…”

Dunk gọi tên hắn – trong vô thức.

Hắn quay lại. Bước từng bước đến bên giường, ngồi xuống, không chạm vào người cậu. Chỉ đưa tay ra, để pheromone của hắn chạm nhẹ vào lớp không khí quanh Dunk, làm dịu nó.

Nghe này, Dunk…” Joong thì thầm, “Tôi không biết tại sao cơ thể cậu phản ứng mạnh đến vậy. Có thể là vì dấu ấn tạm thời. Có thể là vì…”

Có thể là vì cảm xúc.

Dunk bất ngờ mở mắt. Cặp đồng tử lấp lánh ươn ướt. Không còn giận dữ. Không lạnh lùng. Chỉ là mong manh và thật thà.

Anh định... bỏ tôi lại?”

Joong cứng người.

Không, tôi—”

“Vậy thì ở lại…”

Dunk đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay hắn, nơi tuyến pheromone của Alpha nằm. Một cú chạm mỏng manh, nhưng hệ thống lập tức cảnh báo:

[Cảnh báo: Kết nối dấu ấn tiềm năng sắp hình thành.]

[Dấu hiệu sinh học đồng bộ: 89%.]

Joong gần như ngừng thở. Bản năng trong hắn đang kéo hắn lại để không làm gì tổn hại đến cậu.

Dunk,” hắn thì thầm, giọng run nhẹ, “Nếu tôi tiếp tục... mọi thứ sẽ không quay lại như cũ được đâu.”

Cũ là gì?” – Dunk hỏi, mắt vẫn không rời hắn – “Là ghét bỏ? Là phòng thủ? Là dằn vặt vì không hiểu được người kia đang nghĩ gì?”

Joong im lặng.

Tôi mệt rồi, Joong. Nếu pheromone của tôi khiến anh phát điên – vậy thì hãy giết tôi. Còn nếu không…”

Dunk nghiêng người, tựa trán lên vai hắn. Cả người Joong căng cứng lại.

“...thì xin anh, đừng bỏ tôi lại một mình giữa vùng hỗn loạn này.”

Dunk dần trở nên mơ hồ. Cậu không thể nhận thức được điều mà bản thân đang làm. Cậu chỉ biết rằng pheromone hương gỗ trầm của Joong chịu sự kích thích mà dần tỏa ra khiến Dunk chỉ muốn chạm vào.

Pheromone Alpha của Joong dịu xuống. Không còn đè nén, không còn kìm hãm, mà là một dòng ấm áp phủ lên mùi hương của Dunk – như một chiếc chăn dày phủ lên cơn bão.

Dunk run nhẹ, rồi thở ra – nhẹ nhõm.

Tôi không cần anh đánh dấu,” Dunk nói khẽ, mắt nhắm lại.

Tôi chỉ muốn biết… tôi không phải Omega đơn độc nữa.”

Joong nhìn cậu, không đáp. Nhưng hắn đặt tay lên trán cậu, vuốt nhẹ mái tóc rối.

Cậu không bao giờ đơn độc.”

Joong bất chợt quay qua, nắm chặt lấy cổ Dunk hướng lên nhẹ nhàng hôn xuống. Dunk cảm giác hơi ấm phủ đầy lên môi liền lập tức phản ứng lại. Dunk há miệng tạo cơ hội cho lưỡi của hắn luồn vào trong. Joong ngấu nghiến môi cậu, luồn lách qua những kẽ răng hút trọn vị của khoang miệng.

Hắn dời bỏ đôi môi đã sưng tấy lân lê xuống cổ. Dunk cũng rất phối hợp ngửa cổ lên cho hắn thỏa mãn liếm cắn.

Tít....tít.....tít....

Hệ thống sinh học ở đồng hồ đột nhiên kêu lên cảnh báo. Joong giật người lại đẩy nhẹ Dunk ra.

" Mình vừa làm gì vậy?"

Hắn đưa tay tắt đi tiếng kêu của hệ thống, đặt Dunk đã bất tỉnh từ lúc nào nhẹ nhàng xuống giường. Đắp chăn rồi phi nhanh ra khỏi phòng cậu.

Sự ra đi đột ngột của Joong khiến Dunk lần nữa chìm vào sự ham muốn. Cậu vặn vẹo bản thân, lật chăn ra rồi lao đảo đi đến cửa.

" Joong..."

Hắn chưa kịp hoàn hồn sau tình huống vừa rồi thì nguyên nhân lại đến tìm hắn. Dunk nhìn thấy phao cứu sinh liền nhào tới, ôm trọn hắn làm Joong một phen tá hỏa đỡ lấy.

" Dunk, ngoan nào, đi về phòng tôi lấy khăn lau người cho cậu nhé."

Dunk không trả lời, tay sờ soạng cơ thể hắn. Ngay khi Dunk vừa chuẩn bị hôn, Joong liền xoay người vác cậu vào phòng rồi khóa cửa lại.

23:17 : Cảnh báo hệ thống tắt.

Cường độ pheromone đã ổn định. Dunk ngủ lại, hơi thở đều.

Joong rời khỏi giường. Hắn nhìn vào gương – khuôn mặt hắn không còn lạnh lùng. Chỉ còn một đôi mắt vừa đau, vừa dịu dàng, vừa có gì đó rất thật.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro