Chương 7: Ngày 6- Khoảnh khắc không người giám sát


CHƯƠNG 7 – NGÀY 6: KHOẢNH KHẮC KHÔNG NGƯỜI GIÁM SÁT

Tiếng chuông báo động vang lên từ bảng điều khiển trung tâm khiến cả căn nhà rúng động.

Joong bật dậy, với lấy súng bên dưới gối theo bản năng, đôi mắt còn chưa kịp điều tiết ánh sáng.

Dunk từ phòng bên chạy sang, mặt vẫn còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Gì vậy? Có ai đột nhập à?”

Joong trượt tay qua màn hình điều khiển, lướt qua dòng cảnh báo đỏ:

[Sự cố hệ thống: mất tín hiệu điều phối pheromone.
Mức cảnh báo: Vàng.
Lý do: Trạm giám sát vùng núi phía Bắc mất điện do nhiễu từ. Thời gian khôi phục ước tính: Không xác định.]

Hắn cau mày.

Không phải có người đột nhập. Là toàn bộ hệ thống kiểm soát pheromone bị vô hiệu.”

Dunk siết chặt tay. “Ý anh là, từ giờ… không còn giám sát?”

Đúng vậy.” Joong đứng thẳng người.

Chúng ta bị cắt hoàn toàn khỏi mạng lưới giám sát trung tâm. Nghĩa là, bất kỳ sự bất ổn pheromone nào cũng không còn được theo dõi tự động.”

Ánh mắt Dunk thoáng lo lắng.

Joong khựng lại, nhìn vào mắt cậu.

Nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu.”

Tida trở lại bằng đường truyền radio cầm tay, nối tạm sóng.

Chúng tôi sẽ cố phục hồi tín hiệu trong 48 giờ tới. Nhưng có một điều cần thông báo ngay.”

Joong nhướng mày. “Gì vậy?”

Giọng Tida vọng qua kênh radio, hơi dè chừng.

Sau khi phân tích lại toàn bộ dữ liệu tuyến pheromone của Dunk, hội đồng y tế kết luận cậu ấy thuộc nhóm Omega hiếm – phân nhóm O-alpha. Nghĩa là các dấu ấn, dù là tạm thời, đều có ảnh hưởng sinh học sâu hơn bình thường.”

Joong nhíu mày, trong khi Dunk tròn mắt.

Vì vậy,” Tida tiếp lời, “quá trình theo dõi sẽ được gia hạn từ 7 ngày lên 1 tháng để đảm bảo không có phản ứng sinh hóa chéo hoặc di chứng pheromone. Tôi mới chỉ được biết như thế, chưa có thông báo chính thức”

Dunk mở miệng định phản đối, nhưng Joong đã siết nhẹ cổ tay cậu.

Hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.”

Cảm ơn. Và nhớ kiểm tra tuyến pheromone hai lần mỗi ngày. Đừng để mất kiểm soát.”

Kênh radio ngắt tín hiệu.

Dunk vẫn đứng lặng im sau khi tin tức được công bố. Một tháng. Bốn tuần sống cùng một Alpha – mà hệ thống lại không còn bảo vệ. Tất cả chỉ còn trông cậy vào... niềm tin và giới hạn bản thân.

Không cần nhìn tôi như thể tôi là quả bom sắp nổ đâu,” Joong đột ngột lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thật.

Dunk lườm hắn. “Anh đang mừng, đúng không?”

Joong không phủ nhận. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thành thật:

Có thể. Tôi không giỏi giấu cảm xúc trước cậu. Một tháng không phải dài, nhưng cũng đủ để tôi biết... tôi muốn nhiều hơn một dấu ấn tạm thời.”

Dunk thoáng đỏ mặt, quay đi.

Chưa chắc tôi chịu đựng nổi anh suốt một tháng.”

Joong cười. “Vậy thì cứ thử xem.”

Vì hệ thống giám sát không hoạt động, cả hai phải dùng phương pháp thủ công để đo chỉ số pheromone: đo nhịp tim, theo dõi nhiệt độ da, thậm chí… ghi nhật ký hormone.

Joong lấy một cuốn sổ tay, nghiêm túc ghi:

10:15 sáng. Dunk vừa lườm tôi lần thứ 3 trong ngày. Nhịp tim ổn định. Nhưng đôi tai cậu ấy hơi đỏ.”

Dunk giật cuốn sổ: “Anh đang viết cái quái gì thế?”

Joong nhún vai: “Quan sát thực địa. Phải chi tiết mới chính xác.”

“Chi tiết đến vậy làm gì?!”

“Vì tôi muốn nhớ tất cả. Cả lúc cậu khó chịu, đỏ mặt, hay khi nhìn tôi như muốn đấm.”

Dunk cứng người, không đáp lại.

Bữa trưa là món mì trứng. Dunk nấu, Joong rửa bát. Không khí thoáng im lặng, nhưng dễ chịu hơn những ngày đầu.

Không có hệ thống kiểm soát. Không có hàng rào tự động. Không có giới hạn bảo vệ. Nhưng Joong vẫn không bước qua ranh giới.

Hắn vẫn chỉ chạm vào cậu bằng ánh mắt. Và những câu nói dịu dàng, đùa cợt, khiến Dunk không thể dứt ra được.

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.

Dunk nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên một chiếc gối mềm mà Joong lén đặt thêm sau lưng cậu. Mắt nhắm, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân Joong đang sửa lại ổ điện bên cửa sổ.

Cậu đột ngột lên tiếng.

Này.”

“Hử?”

“Về chuyện một tháng ấy…”

Joong dừng tay, quay lại.

“…tôi không chắc mình thích ý tưởng đó. Nhưng…” Dunk khựng lại, quay đầu nhìn hắn, mắt chạm ánh nhìn dịu dàng quen thuộc.

“…tôi cũng không thấy ghét nó.”

Joong khẽ mỉm cười.

Vậy thì chúng ta cùng thử. Một tháng không rào chắn. Xem liệu chúng ta… có thể đi xa đến đâu.”

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro