Chương 9: Không phải là ngộ nhận
CHƯƠNG 9 – KHÔNG PHẢI LÀ NGỘ NHẬN
Không còn đèn báo, không còn camera giám sát dày đặc trong phòng. Hệ thống chỉ còn hoạt động ở chế độ âm thầm ghi nhận thông số, không gây áp lực như tuần trước. Dù vậy, một điều ai cũng rõ: cả hai người trong căn hộ này... đều đã không còn như trước.
Joong thức dậy sớm. Hắn không còn nằm nán lại ngắm Dunk như những ngày đầu, nhưng đôi khi... vẫn lặng lẽ để mắt đến Omega kia mỗi khi cậu di chuyển trong nhà. Có điều gì đó trong cậu khiến Joong thấy lòng mình nhẹ đi sau mỗi lần nói chuyện.
Dunk hôm nay mặc áo hoodie trắng hơi rộng, cổ tay thò ra khỏi ống tay áo, tóc chưa chải, còn hơi rối do vừa ngủ dậy. Vừa nhìn thấy Joong đã ngồi bên bàn bếp, cậu hơi khựng lại. Nhưng rồi nhanh chóng bước tới, lặng lẽ rót nước.
“Cậu không cần phải ngại nữa đâu,” Joong lên tiếng. “Chúng ta sống cùng nhau thêm gần một tháng cơ mà.”
“Không phải tôi ngại,” Dunk trả lời, không quay lại. “Chỉ là... tôi vẫn chưa quen được việc có người khác nhìn mình quá lâu.”
Joong bật cười. “Vậy tôi nhìn trộm cậu cho đến khi cậu quen nhé?”
Dunk quay lại, liếc anh một cái, lần này có thêm chút bông đùa trong ánh mắt. “Thế mà cũng gọi là Alpha máu lạnh?”
“Máu lạnh là với kẻ địch,” Joong nhún vai, “Không phải với cậu.”
Lời nói vừa dứt, Dunk đột nhiên sững người. Không biết từ khi nào, những lời như vậy của Joong không còn khiến cậu phòng vệ, mà lại khiến tim cậu... đập nhanh hơn.
Cả hai lặng đi một lúc.
Joong đứng dậy, bước lại gần. Dunk thoáng lùi một bước, nhưng Joong dừng ngay trước khi chạm vào giới hạn đó.
“Đừng lùi lại nữa,” hắn nói, giọng không ép buộc, nhưng có lực hút kỳ lạ. “Tôi sẽ không làm gì cậu. Chỉ cần cậu đứng đó... là đủ.”
Dunk mím môi. Một luồng pheromone nhè nhẹ lan ra, không cố ý, nhưng vẫn khiến không khí ấm dần lên. Pheromone của Omega hiếm như một loại mật ngọt, dịu dàng, nhưng có thể dễ dàng khiến Alpha mất tự chủ nếu không kiềm chế đủ tốt.
Joong hít sâu, rồi lùi một bước. Anh nở nụ cười nhạt như chính mình cũng hơi tiếc vì phải rời đi. “Cậu nấu bữa sáng nhé? Tôi sẽ lau sàn.”
“Không công bằng,” Dunk cười, giọng nhẹ hơn, “Anh chỉ biết giao việc dễ cho mình.”
“Biết rồi,” Joong giơ hai tay đầu hàng, “Chúng ta cùng nấu, được chưa?”
Bữa sáng diễn ra trong không khí khác hẳn trước đây – không còn dè chừng, cũng không còn im lặng kéo dài. Cả hai vừa làm bếp vừa trò chuyện như thể đã quen biết lâu năm.
Dunk kể về khoảng thời gian còn sống ở trạm y tế vùng núi – nơi cậu đã tình nguyện đến chăm sóc cho người dân. Cậu không có gia đình, không người thân thân thiết, và cũng chẳng có ai trông đợi cậu quay về sau lần lên đây.
“Thế còn anh?” Dunk hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn, “Alpha như anh... chắc có cả tá người theo đuổi.”
Joong nhai cơm cháy giòn tan, nhún vai. “Có thể. Nhưng tôi chưa từng rung động.”
Dunk hơi ngẩng lên, ánh mắt tò mò. “Anh đang nói... là chưa từng thích ai?”
Joong đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Dunk. “Đúng vậy. Nhưng... tôi nghĩ mình đang trải nghiệm cảm giác đó gần đây.”
Dunk đỏ mặt ngay lập tức. Cậu đứng bật dậy, cầm chén bát đi rửa như trốn chạy.
Joong không đuổi theo, chỉ cười khẽ. Hắn biết Dunk không ghét mình. Nếu là trước đây, cậu sẽ né tránh cả ánh mắt hắn. Nhưng bây giờ... chỉ là cậu chưa dám đối diện với chính cảm xúc trong lòng.
Đêm xuống, không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Dunk ngồi bên bàn làm việc nhỏ góc phòng, ánh đèn dịu hắt xuống gương mặt nghiêng nghiêng. Joong ngồi ở ghế sofa, cầm quyển sách nhưng không đọc nổi một chữ. Từ lúc nãy hắn đã bị pheromone mờ nhẹ lan ra từ phía Dunk làm cho phân tâm.
Pheromone này không nồng, không cố ý phát ra, nhưng Joong nhận ra... cơ thể Dunk đang có biến đổi nhẹ – thứ mà hệ thống gọi là "phản ứng tồn dư hormone" sau ấn ký giả.
Joong đứng dậy, đi lấy nước. Dunk không quay lại, nhưng giọng cậu vang lên khẽ khàng.
“Anh vẫn đang kiểm soát được?”
Joong đặt cốc nước xuống, bước lại gần. “Cậu lo cho tôi hay lo cho mình?”
“Cả hai,” Dunk thừa nhận, xoay ghế lại. Gương mặt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc mà Joong hiếm khi thấy.
Joong ngồi xuống cạnh bàn. “Cậu sợ bị tôi đánh dấu thật sao?”
Dunk gật. Nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Nhưng nếu là anh... tôi nghĩ tôi sẽ không hối hận.”
Joong khựng người.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại.
“Nhưng tôi không muốn bị đánh dấu vì bản năng,” Dunk tiếp. “Tôi muốn... nếu điều đó xảy ra, thì phải vì anh thật sự muốn tôi. Không phải vì pheromone khiến anh nhầm tưởng.”
Joong vươn tay, đặt lên bàn tay cậu.
“Tin tôi,” hắn nói. “Cảm xúc của tôi không phải từ pheromone. Tôi biết rất rõ... khi nào là bản năng, khi nào là rung động thật lòng.”
“Còn tôi... vẫn chưa chắc,” Dunk thành thật, “Nhưng tôi muốn được tiếp tục thử.”
Joong nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ. “Vậy thì... chúng ta thử. Một tháng này, tôi sẽ không chạm vào cậu. Không áp sát. Không đánh dấu. Không vượt giới hạn. Tôi chỉ sẽ ở cạnh cậu, nếu cậu cho phép.”
Dunk ngước lên, ngơ ngác.
“Vì tôi muốn cậu tin tôi. Tin rằng tôi không đến gần vì pheromone. Mà là vì cậu.”
Dunk không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, cậu tựa nhẹ đầu vào vai Joong. Không pheromone, không ấn ký, không hormone.
Chỉ là hai con người – và một nhịp đập đang dần hoà cùng nhau.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro