Joong thương em. Joong muốn đem em về nhà ngay lập tức, muốn đem em về để yêu thương trong lòng, muốn cất giữ em tránh khỏi những lời lẽ cay độc. Anh muốn đem em về dành cho em những lời yêu thương nhất, đem những thứ tốt đẹp nhất để bù đắp cho em trong thời gian qua.
- Dunk ơi, Dunk không ngại nhé, sau này muốn cho Joong cái gì hay cần cái gì thì cứ cho Joong biết nhé. Joong lúc nào cũng sẽ nghe Dunk hết mà.
Joong nắm lấy hai bàn tay của em xoa nhẹ, Dunk không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hành động kỳ lạ như vậy, nhưng em cảm thấy hạnh phúc lắm, lần đầu có người đối xử tốt với em như vậy đó.
Dunk bắt đầu cảm thấy đôi mắt của mình có chút gì đó cay cay, em không biết vì sao Jong lại nói những lời như vậy nữa, nhưng mà em cảm cảm thấy rất hạnh phúc. Từ lúc em mắc khiếm khuyết đến nay, mọi người đều tránh xa rồi cho em những lời lẽ không tốt, em không trách họ nhưng mà em buồn lắm.
Thế nên em luôn cố gắng để được tốt hơn, luôn cố gắng để mọi người không nghĩ sai về mình nữa. Ước mong ấy của em cuối cùng cũng đã được đền đáp khi em được vào trường mới, nơi có những bạn tốt với em.
Lúc em nghe mọi người kể về Joong, em sợ lắm, sợ sẽ tiếp tục bị nói bằng những lời lẽ không tốt. Nhưng không phải như vậy, Joong tốt lắm, Joong cực kỳ tốt với em.
Joong như một niềm tin mới, một niềm vui mới của em mỗi ngày. Em cảm thấy mình bắt đầu biết thương bạn rồi.
- Dunk không khóc, như vậy không ngoan đâu nhé, khóc còn bị đau mắt nữa, như thế không tốt đâu, nín nào.
Joong nhẹ nhàng lau nước mắt rồi dịu dàng dỗ ngọt em, anh tiến đến đứng trước mặt rồi kéo em ôm vào lòng. Dunk không kìm lòng được nữa mà bao nhiêu nước mắt cứ tuông ra, hai tay em ôm chặc lấy lưng lớn, đầu em gục lên vai anh rồi lặng lẽ không làm ồn.
Joong vuốt nhẹ lưng em để an ủi, anh sẽ không nói gì đâu em cứ khóc đi nhé, khóc sẽ tốt hơn chứ đừng giữ uất ức trong lòng, anh không biết được đâu.
Sau một lúc, cảm nhận được người trên vai có lẽ mệt rồi nên Joong nhẹ nhàng để em ngồi lên ghế rồi đi lấy cho em ly nước. Dunk đưa tay lau đi nước mắt rồi nhận ly nước từ Joong, em nghe lời anh uống hết, sau đó được anh nắm tay dặn dò.
- Dunk từ nay đã có Joong bên cạnh rồi nhé, không được buồn rồi khóc một mình nữa, có gì cứ nói với Joong, Joong sẵn sàng nghe tất cả luôn nhé.
Joong nắm hai tay em rồi quỳ một chân xuống đất, ánh mắt anh chân thành nhìn vào người mình thương. Anh thương Dunk của anh, yêu một Dunk đáng yêu ngoan ngoãn.
- Từ giờ có Joong rồi, đừng sợ gì nữa nhé, đừng lo lắng sẽ làm ai khó chịu, đừng sợ sẽ làm ai giận nhé. Có Joong bên cạnh, Joong sẽ bảo vệ Dunk.
Dunk lại muốn khóc nữa ạ, Joong hôm nay làm em cảm động quá, bạn làm như vậy thì em yêu bạn mất. Dunk kéo nhẹ tay bảo anh đúng dậy, Joong hiểu ý liền làm theo.
Dunk cũng đứng dậy theo anh, em vòng hai tay Joong qua eo mình, sau đó đặt hai tay lên vai anh. Joong thấy em như vậy thì không dám cử động, chỉ sợ làm không đúng thì em sẽ nghĩ mình không thích em mất.
Dunk cứ yên lặng cúi mặt trốn trong ngực anh, Joong cũng đứng yên nhìn mái đầu nhỏ mà không hối thúc. Sau một chút suy nghĩ, Dunk ngẩn mặt lên rồi từ từ tiến lại gần, đặt môi hôn nhẹ lên dưới môi của anh.
Joong cảm nhận môi mềm chạm vào phần dưới môi của mình, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, trái tim hiện giờ cũng không hề ổn. Mọi thứ trong anh giờ dường như đều đình trệ, chỉ cảm nhận môi mềm của em và nghe thấy tiếng tim đập mạnh của cả hai.
Dunk giữ nụ hôn một chút lâu mới rời ra, em cảm thấy hai má đã nóng hết cả lên, tim cũng đập nhanh nữa. Lúc nãy khi áp sát người để hôn anh, em cảm nhận được tim anh cũng đang đập mạnh y như mình vậy.
- / Joong ơi, Dunk xin lỗi ạ. Dunk chỉ...tự dưng chỉ muốn hôn Joong thôi ạ, Dunk không biết nữa, nhưng mà Joong ơi, Joong đừng giận rồi không chơi với Dunk nữa nhé. Dunk xin lỗi Joong nhiều lắm ạ. /
Joong thấy em là đang hoảng lắm rồi, vẻ bối rối kia nhìn thương chết đi được, hai tay em cứ nắm chặc lấy nhau, đầu nhỏ cứ cúi xuống không dám nhìn anh như sợ bị mắng ấy. Trông cưng lắm.
Joong bỏ sổ nhỏ lên bàn rồi đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của em, anh kéo em ôm vào lòng rồi vuốt ve dỗ dành.
- Ai bảo Joong sẽ giận nào?
Dunk lắc đầu trong ngực của Joong, không có ai bảo hết. Joong nhìn em dịu dàng mỉm cười rồi tiếp tục dỗ dành.
- Joong không có ý giận, cũng sẽ không giận Dunk đâu nhé, nếu Dunk muốn hôn thì cứ việc hôn, nhưng chỉ với Joong thôi có được không? Joong sẽ ghen đó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro