16. Dành Một Ngày Ở Cạnh Nhau.
Joong Archen nhíu mày nhìn vào bạn nhỏ làm bạn nhỏ lúng túng không thôi, đâu phải muốn mơ là mơ đâu chứ? Bạn lớn hỏi khó em quá à.
- / Dunk xin lỗi, lúc tối ngủ Dunk không có mơ, ngủ đến sáng luôn. /
Joong đọc xong nhìn bạn nhỏ đang nắm lấy ngón tay mình kéo nhẹ để xin không bị giận thì liền gào thét trong lòng, người gì mà đáng yêu hết phần người ta rồi, ai mà nỡ giận chứ, cưng còn không hết mà.
Nhưng mà cưng quá thì nên chọc một chút, chắc không sao đâu ha.
- Dỗi Dunk luôn, lúc tối Joong còn mơ thấy Dunk đấy nhé, vậy mà...
Joong giả vờ giận dỗi quay mặt đi nhưng mắt vẫn lén nhìn xem bạn nhỏ sẽ có biếu cảm gì. Chỉ thấy em vội ghi gì đó vào sổ rồi đưa cho mình.
- / Xin lỗi Joong mà, hay Joong nói đi làm sao Joong mới hết giận Dunk. /
Joong không ngờ bạn nhỏ lại hoảng mà xin lỗi mình như vậy, sao mà bạn nhỏ cưng quá à.
- Vậy hôn Joong một cái đi, má hay môi gì cũng được.
Joong cười lớn trong lòng nhưng bên ngoài lại giả vờ giận dỗi để bạn nhỏ dỗ dành. Dunk thì vừa sợ bạn dỗi, lại vừa ngại hôn, nhưng mà so với ngại và bạn thì em sợ bạn dỗi hơn, nên là em quyết định hôn để dỗ bạn.
Dunk đứng dậy rồi tiến gần lại anh, hai bàn tay ngập ngừng ôm lấy khuôn mặt của anh xoay qua phía mình. Đôi môi mềm khẽ chạm lên má của Joong, anh cười hài lòng rồi, bạn nhỏ của anh đáng yêu quá.
- Dunk ơi, Joong giả vờ đó, nhưng mà mơ thấy Dunk là thật đấy nhé, Joong không có xạo đâu.
Dunk được anh kéo vào lòng ôm lấy, sau đó còn được nghe lời thành thật thì càng ngại mà trốn trong ngực của anh. Joong nhìn xuống bạn nhỏ đang ngại, anh làm sao cưng cho đủ với bạn nhỏ này đây, cảm giác như mình có yêu thương đến cỡ nào cũng không đủ với bạn nhỏ.
- Dunk ơi, hôm nay cho Joong xin phép bên cạnh Dunk nhé.
Joong nhìn vào mắt em chân thành bảy tỏ, Dunk cũng không có ý từ chối nên gật đầu cho phép anh. Vậy là hôm nay hai người sẽ có nguyên một ngày dành cho nhau.
Nhưng mà hôm nay là cuối tháng, Dunk vào mỗi ngày này sẽ dọn dẹp lại nhà rồi giặt chăn nệm. Joong thấy bạn nhỏ như vậy liền xung phong xin làm giúp, lúc đầu bạn nhỏ không cho đâu, nhưng bạn lớn cứ ôm rồi dụi dụi vào má em mãi nên em cũng đành đồng ý.
Joong và Dunk cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa một chút, mặc dù nhà bạn nhỏ sạch sẽ nhưng vẫn phải dọn. Joong thầm ghi nhớ chi tiết này, bạn nhỏ không thích bừa bộn, bạn nhỏ thích sạch sẽ. Để về nhà anh dọn phòng cho sạch sẽ mới được.
- Nhà Dunk không có máy giặc hả?
- / Dunk sống có một mình à, đồ ít nên giặc tay luôn. /
Joong ôm chăn mền trên tay nhìn bạn nhỏ mà thương, sao bạn nhỏ nhà anh cái gì cũng biết thế? Có phải em sống rất cực không ạ? Nói anh nghe đi, anh sẽ dùng cả đời này bù đắp gấp nhiều lần cho em.
- Dunk ơi, chỉ Joong đi.
Bạn nhỏ tay ướt rồi nên không trả lời bạn được, nên là em nhìn bạn lắc đầu. Joong không nhận được câu trả lời đúng ý liền không vui, Dunk ơi cho Joong làm với.
- Dunk chỉ Joong đi nha, Joong muốn giúp thật đó. Mình là người yêu rồi mà phải không nào?
Joong ngồi xuống nhìn bạn nhỏ nhẹ giọng, hy vọng bạn nhỏ sẽ không từ chối. Dunk thấy anh như vậy thì cũng suy nghĩ rồi gật đầu.
Em lấy cho bạn một cái ghế gỗ nữa rồi để bên cạnh vỗ vỗ ra hiệu, Joong thấy vậy liền ngồi xuống ngay cạnh em chờ được hướng dẫn. Dunk lấy chăn từ tay anh rồi tạm treo lên để anh dễ nhìn, sau đó em lại ngồi xuống bắt đầu hướng dẫn cho anh.
Bàn tay người nhỏ nắm lấy bàn tay người lớn chỉ cách giặt đồ, Joong vừa chăm chú học, vừa cảm nhận bàn tay mềm. Xem ra học cái này cũng lời, vừa biết cách giúp bạn nhỏ, vừa được bạn nhỏ nắm tay. Nhất Joong Archen này rồi.
- Dunk ơi, Joong làm như vậy đúng không?
Bạn nhỏ nhìn động tác của bạn lớn rồi mỉm cười gật đầu, bạn lớn nhà em mặc dù mới học nhưng như vậy là tốt rồi. Còn Joong khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười của bạn nhỏ thì thầm tự mãn, ta đây có thể chăm cho bạn nhỏ rồi.
Sau khi giúp bạn nhỏ giặt tấm trải nệm thì Joong cùng em vắt khô rồi phơi lên. Sau đó thì đến lược của chiếc chăn kia, Joong lúc nãy ôm chăn để ý rồi, mùi của bạn nhỏ thơm cực kỳ luôn, lúc đó anh chỉ muốn giấu đem về thôi mà sợ bạn nhỏ sẽ lạnh với giận anh nếu như anh làm vậy nên không dám.
- Xong, bây giờ mình còn làm gì nữa không?
Cả hai cùng nhau phơi chăn lên rồi đi vào nhà, Dunk nghe anh hỏi liền lấy sổ nhỏ ra ghi ghi rồi đưa cho anh.
- / Dunk không biết, hay Joong chọn nhé. /
Joong nhìn đề nghị của bạn nhỏ rồi suy nghĩ một chút, hôm nay anh rảnh nên muốn đến ở cạnh bạn nhỏ thôi, bạn nhỏ nói như vậy anh cũng chưa kịp chuẩn bị nữa.
Đột nhiên dưới chân anh cảm nhận thấy gì đó, khi nhìn xuống là Haruto đang nhìn hai người, Joong chợt nảy ra ý này.
- Dunk ơi, Dunk có hay đem Haruto đi khám sức khoẻ không?
- / Có chứ, mà chi vậy Joong? /
- Vậy tháng này đã đi chưa?
- / Chưa, Dunk định hôm nay đi mà hứa sẽ bên Joong rồi nên định ngày mai sẽ đi. /
Vậy thì được rồi.
Joong bế Haruto lên rồi nắm lấy tay Dunk, em hơi khó hiểu nhìn anh, bạn lớn định làm gì vậy?
- Chúng ta đem Haruto đi khám sức khoẻ, sẵn tiện gửi ở đó luôn để chúng ta đi chơi, nha Dunk.
Dunk suy nghĩ một chút, Joong nói có lý, em và Joong đi chơi lỡ để Haruto ở nhà một mình thì tội lắm. Bình thường em đi học nên để Haruto ở nhà không sao, lỡ như em và bạn đi về trễ thì Haruto không có ai chăm mất.
- Dunk thấy ổn không?
Joong cứ sợ bạn nhỏ không đồng ý mà hỏi lại.
- / Vậy cũng được. /
Vậy là thành công bước đầu công cuộc ở với bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro