20. Làm Bạn Nhỏ Giận
Vẫn Chưa Chỉnh Sửa!
Joong và Dunk thưởng thức bữa ăn xong thì cùng nhau lên xe đón Haruto, nhóc con được chơi với mấy bạn cả ngày nhưng nhớ anh trai Dunk lắm nhé, vừa gặp anh trai liền vui mừng vùi vào lòng anh trai không chịu buông luôn.
Joong thanh toán tất cả chi phí rồi nắm tay em dẫn ra xe, anh thấy Dunk đang bế Haruto nên chu đáo mở cửa xe chờ bạn nhỏ vào rồi gài dây an toàn giúp em. Được chăm sóc chu đáo như vậy làm Dunk thấy có hơi ngại, mặc dù đã là người yêu rồi nhưng mà em vẫn chưa quen, với lại bạn làm như vậy cứ như em là em bé ý, em không chịu đâu, em lớn em đi làm rồi.
Joong vừa vào xe liền chú ý bạn nhỏ đang ghi ghi gì đó, anh không vội lái xe mà chờ bạn nhỏ ghi xong.
- Dunk đưa đây nào.
Dunk thấy Joong vẫn chưa chạy xe thì ngoan ngoãn đưa cho anh đọc, sau khi đọc xong lại không vui.
- / Cảm ơn Joong nhé, chi phí hôm nay bao nhiêu cứ nói với Dunk để Dunk gửi lại, để Joong chịu phí như vậy thì không tốt lắm, với cả Dunk nhìn Joong làm Dunk cũng biết mở cửa xe với gài dây an toàn rồi, Joong làm giúp Dunk ngại lắm. /
- Nhưng là Joong muốn mà.
- / Nhưng mà Dunk tự làm được mà. /
- Dạ Joong biết rồi.
Dunk nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Joong thì bật cười, lần đầu em thấy biểu cảm này của bạn đó, nhìn buồn cười quá. Joong để ý rồi nhé, bị bạn nhỏ cười như vậy cũng không ý kiến, chỉ cười thầm cho bạn nhỏ muốn cười mình như nào cũng được.
• • •
Khi về đến nhà, lần này Dunk đã nhanh tay tháo dây an toàn và mở cửa xe ra đứng chờ Joong trước, anh thấy bạn nhỏ của mình như vậy có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Cả hai cùng nhau đi vào nhà, cánh cửa chỉ vừa đóng lại, Haruto vừa mới được để xuống đất thì Dunk liền bị Joong ép sát vào cửa.
- Hôm nay Dunk không ngoan gì cả, Joong muốn chăm mà cũng không cho, Joong phải phạt.
Dunk bị hai tay Joong nắm ở eo, cả người không thể di chuyển được gì. Nhìn mặt Joong trách móc bạn nhỏ nhà mình trông đáng thương lắm, nhưng mà tới khúc phạt thì có hơi khác.
Dunk hoang mang, tự nhiên Joong úp mặt lên vai em dụi dụi nhõng nhẽo, em thấy vậy tưởng bạn lớn buồn nên đưa tay lên lưng bạn lớn vuốt nhẹ. Nhưng mà khi Joong kề sát cổ em thở từng hơi thì em chợt giật mình.
- Lúc sáng hứa dành cả ngày cho nhau, vậy hay tối nay Joong ở lại luôn nhé.
Hơi nóng thổi vào tai làm em rùng mình mà né tránh, Joong mỉm cười, anh là muốn ghẹo bạn nhỏ này một chút xem em sẽ có biểu cảm gì, nhưng xem ra làm bạn nhỏ sợ rồi.
Dunk lúng túng không biết phải làm sao, từ chối anh thì ngại mà chấp nhận thì không được. Phải làm sao bây giờ.
Thôi! Joong nhìn bạn nhỏ như vậy Joong không nỡ ghẹo nữa, bạn nhỏ này hiền quá, ghẹo một chút lại làm em uất ức khóc mất, như vậy thì thướng lắm. Joong dùng hay tay xoa nhẹ má bạn nhỏ rồi hôn lên trán em, anh biết anh sai rồi.
- Joong xin lỗi, Joong ghẹo làm Dunk sợ rồi.
Joong lại xấu, Dunk muốn giận Joong rồi đấy nhé! Bạn nhỏ phụng phịu đi vào trong với Hartuto rồi ra sau lấy tấm trải nệm và chăn bỏ vào phòng, hoàn toàn không nhìn lấy Joong một cái. Chuyến này anh bị bạn nhỏ dỗi rồi.
Joong lấp ló ngoài cửa phòng nhìn bạn nhỏ đang sắp xếp lại chỗ ngủ, giờ mới để ý nhỉ, bạn nhỏ sắp xếp đồ giỏi lắm luôn, phòng em có chút à mà chứa được một tủ đồ nhỏ, một cái bàn học, còn có cả một kệ sách nữa. Bạn nhỏ của anh đúng là giỏi ghê! Nhưng mà bây giờ bạn nhỏ dỗi rồi thì khen kiểu gì đây?
- Dunk ơi, Dunk đáng yêu ơi!
Joong gọi mà không thấy Dunk trả lời, em cứ im lặng sắp xếp chỗ ngủ thôi à. Biết vậy không ghẹo rồi để giờ bị dỗi vậy nè, tối về rồi sao mà ngủ đây?
- Joong xin lỗi, Joong biết sai rồi, Dunk dỗi nữa là tối Joong khỏi ngủ luôn á. Dunk ơi, Dunk đáng yêu xinh đẹp của Joong ơi! Tha lỗi cho Joong có được không ạ?
Bạn nhỏ vừa sắp xếp xong liền phủi tay đứng dậy, chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị Joong từ phía sau tấn công. Anh ôm em nũng nịu không chịu buông, thấy em không phản ứng gì thì liền đổi chiêu chuyển sang xoa xoa bóp bóp vai em.
- Dunk ơi, công nhận Dunk giỏi lắm luôn ấy, sắp xếp đồ gọn gàng quá trời, chả buồn cho Joong, bừa bộn lắm luôn. Nhưng mà từ khi quen Dunk là Joong gọn gàng rồi đấy, thấy Joong có giỏi không?
Joong cố gắng đánh lạc hướng bạn nhỏ, khi thấy em bắt đầu xoay người lại thì thu tay về chụm vào nhau trông như bé ngoan vậy, hy vọng bạn nhỏ không dỗi nữa. Dunk thấy cảnh này thì thở dài bất lực, ghẹo người ta cho đã rồi chạy đi dỗ, nhưng mà nhìn anh thành tâm như vậy thì xí xoá tha cho lần này vậy.
- Dunk ơi, tha lỗi nhé.
Khi nhận được cái gật đầu của bạn nhỏ thì Joong liền vui vẻ ôm lấy em, bạn nhỏ đáng yêu quá đi, người gì vừa hiền lại vừa cưng, làm sao mà yêu cho hết được?
Nhưng mà vẫn còn một chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro