25. Mua Đồ Mới.

 Đúng như lời mình đã nói, tối đó Jong thật sự dành nửa tiếng của mình để chọn đồ. Anh lấy hết những bộ đồ mình hay mặc để đi chơi ra xem nhưng mà không thấy bộ nào ưng ý cả. Toàn là để đi chơi với người khác thôi, không hợp khi đi với bạn nhỏ.

 Thế là Joong dẹp hết đống đồ đó vào tủ rồi lấy chìa khoá xe đi đến trung tâm thương mại. Anh đi đến chỗ quen thuộc rồi cẩn thận suy nghĩ về phong cách thường ngày của bạn nhỏ nhà mình.

 Dunk đi học thì sẽ mặc đồng phục, ở nhà thì sẽ mặc áo thun và quần dài, hôm qua đi hẹn hò cũng chỉ mặc thêm có cái hoodie ở bên ngoài, ngoài ra thì chẳng thêm phụ kiện gì cả. Nhưng mà nhìn chiếc áo đó mới lắm, chắc bạn nhỏ mới mua được anh rủ đi hẹn hò nên chu đáo mặc để đi với anh đây mà. 

 Lúc đó thì anh cũng có lựa đồ, nhưng mà đồ đã mặc đi hẹn hò rồi thì không nên mặc đi chơi nữa, kẻo bạn nhỏ nhìn hoài sẽ chán. 

 Lựa lựa chọn chọn một lúc thì Joong cũng chọn được cho mình một bộ, đảm bảo đi chung với bạn nhỏ thế nào người ta cũng biết là một cặp. 

 Anh là một người không thích bị ai quản ngoài hai ba, nhưng mà bạn nhỏ là trường hợp đặc biệt, hôm trước em bảo phải tiết kiệm nên anh chỉ mua có một cái áo khoác với một cái quần thôi. Bạn nhỏ bảo phải nghe, dù không có em ở đây cũng không được phun phí.

 Sau khi đến quầy thanh toán xong thì Joong cũng rời trung tâm thương mại để về nhà, trong đầu liên tục vẽ ra cảnh cả hai cùng nhau đi thả đèn.

 • • •

 Dunk về nhà cũng suy nghĩ về việc chọn đồ đi chơi, hôm qua đi hẹn hò em đã mặc cái áo mới mua của mình rồi nên không dám mặc lại nữa. Sợ không hợp với bạn lớn nên đã lấy tiền để dành đi mua đồ mới.

 Thế là em đi đến cửa hàng quần áo mình hay mua rồi tìm một cái quần mới, sẵn tiện mua luôn cái áo khoác ngoài vì trời dạo này cũng trở lạnh rồi. Dunk cẩn thận nhớ lại đồ mà bạn lớn mặc lúc đi hẹn hò cũng hợp với đồ mình hay mặc nên cũng dựa theo đó mà chọn. Sau khi quyết định xong thì đến quầy thanh toán rồi ra về. 

 *Píp...píp*

 Dunk đang đi thong thả trên đường tận hưởng những cơn gió se se lạnh buổi đêm thì nghe có tiếng như kèn xe, khi em quay sang nhìn phát hiện có chiếc xe đang chạy đến gần mình, em thấy chiếc xe quen lắm.

 Dunk nhanh chóng nhận ra là xe của Joong rồi vội vàng giấu đi túi đồ mới mua ra sau để anh không thấy được. Em sợ bạn lớn hỏi em sẽ không giấu được đồ mới, lúc đó sẽ không còn bất ngờ nữa.

 Joong chạy xe gần lại rồi dừng bên cạnh bạn nhỏ chờ em vào, Dunk thấy anh vẫy tay kêu mình liền hiểu ý mở của xe ngồi vào trong. Túi đồ mới được mua thì được em giấu ký trong ngực không để anh nhìn thấy thứ bên trong là gì. Joong thấy vậy thì có chút tò mò.

 - Dunk đi đâu giờ này thế? Rồi còn cái túi kia là gì vậy?

 Dunk để cái túi qua bên cửa xe rồi dùng cơ thể che lại không cho anh thấy nữa, sau đó lấy sổ nhỏ trong túi ra ghi ghi đưa cho anh. Joong thấy cuốn sổ nhỏ quen thuộc liền vội bật đèn lên cho em, anh kiên nhẫn chờ bạn nhỏ ghi xong chữ cuối cùng rồi nhận lấy.

 - / Dunk đi ra ngoài có chút việc. /

 Joong để ý rồi nhé, bạn nhỏ không muốn anh biết về cái túi kia đây mà. Vốn tò mò nên anh muốn biết bên trong là cái gì, đang suy nghĩ cách để dụ em thì tay anh cảm nhận được một lực nhỏ.

 Joong hiểu ý đưa lại sổ nhỏ rồi tiếp tục ngồi chờ.

 - / Joong đi mua gì hả? /

 Giờ Joong mới để ý đến cái túi ở ghế sau, lúc nãy thấy bạn nhỏ nên gấp quá ném cái túi từ ghế phụ xuống ghế sau mà quên mất. Anh không thể để bạn nhỏ biết thứ bên trong được.

 - À à...đồ cần thiết thôi ấy mà, kệ nó đi. À! Mà tối hôm đó Dunk có bận gì không đó?

 - / Joong cứ yên tâm, ông chủ nói hôm đó cho mọi người nghỉ để đi thả đèn nên không có bận gì đâu. /

 Joong đánh lạc sang chuyện khác để bạn nhỏ không chú ý đến túi đồ đó nữa, Dunk nghe anh hỏi thì vội vàng ghi vào sổ trả lời cho anh. 

 Trả lời xong thì em cũng quên mất luôn đến câu hỏi của mình. Joong thở nhẹ một hơi khi em không hỏi nữa, xém chút là lộ rồi.

 Xe chạy một chút thì đến nhà của Dunk. Vì cũng đã trễ rồi nên Joong không xin vào nhà nên cả hai tạm biệt nhau ở trên xe.

 - Dunk ơi, cho Joong xin hôn chúc ngủ ngon nhé.

 Trong xe không mở đèn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm Joong nhìn thấy gương mặt bối rối của bạn nhỏ. Anh đưa tay lên má em xoa nhẹ, nếu bạn nhỏ ngại không hôn thì anh xoa chiếc má mềm này cũng được rồi.

 - Vậy tạm biệt Dunk nhé, ngủ ngon ạ.

 Thấy đầu nhỏ gật gật thì Joong mỉm cười thu tay về, Dunk mở dây an toàn ra rồi đưa tay định mở cửa nhưng cứ ngập ngừng mãi. Joong thấy vậy thì hơi thắc mắc, tưởng cửa xe gặp trục trặc gì nên định xem thử. 

 Khi anh vừa đưa người qua thì cùng lúc Dunk quay lại. Hai đôi chạm mắt nhau nhìn một hồi lâu, tim của hai người đều tự dưng đập mạnh mất kiểm soát, dường như có thể nghe cả tiếng của từng nhịp đập.

 Dunk chủ động tiến sát lại hôn lên môi của anh. Cái chạm nhẹ làm Joong thoả mãn nhắm mắt tận hưởng. Lần này anh cho bạn nhỏ chủ động nên không làm gì cả, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và cảm nhận môi của cả hai chạm vào nhau.

 Dunk giữ nụ hôn một hồi lâu, trước khi rời ra thì khẽ mút nhẹ lấy môi anh rồi mới thu người về gấp gáp mở cửa xe. Không quên lấy túi đồ rồi chạy vào nhà.

 Joong thấy em đã chạy mất thì đưa tay lên chạm vào đôi môi vừa được môi của bạn nhỏ áp lên rồi tự ngồi cười ngốc một mình. Anh cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng lại mà không khỏi trông mong đến ngày mình đem được bạn nhỏ về nhà.

 Vừa yêu vừa dễ thương như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro