Sau khi các bạn trong lớp bàn luận xong về việc mua quà cho Dunk thì mọi người cũng dần đi ra về. Dunk lúc này mới về lại chỗ ngồi cạnh bạn lớn, em để ý anh cứ nhìn mình từ nãy giờ, về đến chỗ rồi mà bạn lớn vẫn không chịu rời mắt.
- / Sao...sao Joong cứ nhìn Dunk hoài vậy? /
- Người yêu vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như thế này Joong không nhìn sao được?
Joong đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của bạn nhỏ, Dunk khi nghe anh nói vậy thì vui lắm, cũng ngại nữa. Đầu em cúi xuống không dám nhìn lên bạn lớn, hai tay cứ nắm vào nhau trông lúng túng lắm.
Mặt bạn nhỏ DunkDunk bắt đầu đỏ đỏ lên rồi kìa, hai cái má cũng hồng lên nữa. Joong Archen để ý thấy hết rồi nhé.
Hai cái má bánh bao mềm mềm này được anh thử qua rồi, vừa thơm thơm vừa mịn. Đã vậy khi thưởng thức còn được tặng kèm thêm biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của bạn nhỏ nữa. Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà đã muốn thử tiếp rồi.
Joong nhìn bạn nhỏ ngại ngùng vậy thì chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chiếc má hồng của em, anh đã nói rồi mà thơm mềm mịn mịn, hôn rồi cứ muốn hôn mãi ấy. Sau khi hôn xong mà vẫn thấy bạn nhỏ chưa chịu phản ứng gì, thế là anh chỉ biết thở dài rồi đeo cặp của mình vào, sau đó cầm cặp của em đứng dậy.
Joong đưa bàn tay của mình ra trước mặt chờ em nắm lấy.
- Dunk ơi mình đi nào, Joong chở về nhé.
Dunk nghe anh gọi thì ngập ngừng nắm lấy bàn tay lớn rồi đứng dậy cùng anh đi ra ngoài, buổi chiều ở trường vẫn vậy, có điều hôn nay trời đặc biệt đẹp hơn mỗi ngày. Dunk nhìn thấy ánh hoàng hôn hôm nay thật ấm áp, ấm giống như bàn tay lớn đang bao trọn tay em dẫn đi vậy.
Bỗng nhiên Dunk muốn làm gì đó.
- Hửm?
Joong đang đi thì cảm thấy bạn nhỏ bên cạnh dừng bước, anh cũng nhanh chân dừng lại, nhướng mày nhìn ý hỏi bạn nhỏ bên cạnh.
- Dunk để quên gì ở lớp hả? Đứng đây chờ Joong lấy cho nhé.
Dunk mỉm cười nhìn bạn lớn, anh còn chưa biết em có để quên gì không mà đã xung phong đi lấy rồi, sao bạn lớn của em quan tâm em thế? Em phải làm sao để đáp lại anh đây?
- Sao vậy? Sao Dunk không trả lời?
Joong hơi khó hiểu. Nhưng nhìn nụ cười tươi trên gương mặt xinh đẹp của em làm trái tim anh xao xuyến. Sao người gì mà đẹp thế? Chỉ cần đứng yên thôi cũng đã đủ là trái tim lẫn tâm trí của anh điêu đứng lên cả rồi.
- / Dunk không có để quên đồ, Dunk gọi Joong lại là vì chỉ muốn chụp một tấm hình thôi. Hoàng hôn hôm nay đẹp quá. /
Joong mỉm cười nhìn em, bàn tay đang nắm tạm rời ra để chỉnh lại mái tóc mềm bị gió làm rối. Dunk khẽ nhắm mắt lại để chờ anh chỉnh lại tóc, trong lòng không ngừng hạnh phúc chờ đợi anh.
Hôm trước bạn nhỏ còn ngại vì được anh chụp hình, vậy mà hôm nay lại mở lời để chụp hình cùng với anh. Bạn nhỏ đáng yêu quá, đã biết tự tin hơn rồi.
- Dạ xong rồi ạ, chúng ta chụp nhé.
Dunk nghe vậy thì lắc lắc đầu nhỏ, em chưa chỉnh đồ lại cho bạn lớn mà, anh làm em gọn gàng thì em cũng phải làm anh đẹp chứ.
Đôi bàn tay nhỏ cẩn thận kéo từng nép nhăn trên áo lại cho thẳng, cổ áo không ngay ngắn cũng được tay em bẻ lại, nút áo sắp bị bung cũng được Dunk chú ý đến. Sau khi làm xong thì em nhìn lại một chút, mái tóc anh cũng hơi rối, nhanh tay chỉnh lại rồi mỉm cười với thành quả của mình.
- Có phải Joong đẹp lắm không? Có đủ đẹp để cho bạn nhỏ DunkDunk nào đó yêu không ạ?
Joong mỉm cười ôm lấy vòng eo nhỏ để kéo em lại gần, hai đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau cọ cọ. Chiếc má chuyển hồng của bạn nhỏ và đôi tai dần đổi màu của bạn lớn chứng tỏ cả hai đều đang rất ngại ngùng, nhưng lại chẳng có ai chịu rời nhau ra cả.
Joong cẩn thận để hai chiếc cặp xuống, nhẹ nhàng bước đến đưa em dựa lưng vào lan can, anh khẽ xoay người lại, bàn tay ở eo càng ôm chặt không cho em rời.
Đôi mắt người nhỏ từ từ nhắm lại, người lớn thấy vậy thì dịu dàng mỉm cười rồi cũng làm theo, hai chiếc môi mềm nhẹ chạm vào nhau. Cảm xúc được trao đi cho người đối diện.
Dunk lại cảm nhận được đôi môi lấy đi nụ hôn đầu của mình, còn được cả vòng tay ấm áp bao trọn nên liền thả mình theo cảm xúc, vòng tay quấn lấy cổ bạn lớn. Nụ hôn nhẹ nhàng từ Joong chủ động, đôi môi của đối phương được anh nhẹ mút lấy, rồi từ từ cũng bị cảm xúc chiếm dần.
Cái hôn nhẹ nhàng không nồng nhiệt cũng chẳng đầy chiếm hữu, chỉ đơn giản là một cái chạm và cái mút nhẹ của hai người. Nụ hôn kéo dài, đến khi cả hai đều cảm thấy môi mình bắt đầu tê dần vì những trao đổi qua lại cùng những cái mút môi nhẹ nhàng thì mới bắt đầu kết thúc.
Joong nhanh lấy lại chút lý trí giơ chiếc điện thoại trong túi ra, mở máy ảnh rồi nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này. Anh muốn lưu giữ lấy nụ hôn này, nụ hôn của hai người dưới ánh chiều hoàng hôn.
- Dunk cứ từ từ nhé.
Rời khỏi nụ hôn, Joong nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi ôm lấy cả người bạn nhỏ, chắc là lần đầu em trải qua cảm giác này. Mặc dù không tốn hơi nhưng làm tim đập rất nhanh, cần phải có thời gian để trở lại như bình thường.
Khi hai lòng ngực chạm vào nhau, họ lại cảm nhận được cảm xúc của nhau thông qua nhịp đập nơi lòng ngực. Nó mạnh mẽ, dồn dập và còn cả hoà quyện.
- Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, nhưng vẫn không đẹp bằng người của Joong nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro