29. Mèo Dunk Và Cún Joong.

Bàn tay nhỏ nắm hờ lại rồi khẽ đánh vào lồng ngực mình đang dựa vào. Cái gì mà đẹp với cả không đẹp bằng chứ, bạn lớn nói làm em ngại quá rồi này.

Joong nhìn bạn nhỏ vừa giận dỗi, vừa trốn trong ngực mình không cho thấy mặt thì mỉm cười yêu chiều. Anh dưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của em không nháo nữa, chờ cho em bình tĩnh lại trước đã.

- / Joong ơi, Joong cũng đẹp lắm ạ. /

Bạn nhỏ khẽ khều nhẹ vào lòng bàn tay của bạn lớn. Dunk đưa cho Joong sổ nhỏ ghi dòng chữ chứa nội dung đáng yêu.

Joong nhận lấy cuốn sổ quen thuộc, khi đọc xong nội dung thì đầu anh không thể nào ngừng tưởng tượng đến mấy bé mèo con hay ngại ngùng meo meo lấy lòng người lớn. Nghĩ xong lại nhìn xuống người đang trốn trong ngực mình, Joong không giấu được nụ cười dịu dàng trên môi.

- Dunk giờ đã là mèo trắng đáng yêu của Joong nhé, đánh dấu rồi đó, mèo mà đi đâu lung tung bị lạc là Joong tìm bắt về đánh mông đấy.

Dunk bị bạn lớn khen đáng yêu, rồi còn bị bạn lớn doạ nữa, làm em phụng phịu ngẩn mặt lên nhìn bạn. Em là mèo thì bạn là cún ấy, cún hay cọ cọ làm nũng em ấy.

Joong nhìn Dunk phồng má ghi gì đó, lại ngẩn ngơ chăm chú vào hai cái má kia không rời mắt. Đánh dấu được bạn nhỏ như vậy là sướng nhất anh rồi, không phải lo bạn nhỏ chạy mấy nữa.

- / Dunk không phải là mèo mà, nếu Dunk là mèo thì Joong là cún ấy. /

Bạn nhỏ DunkDunk của Joong trùm trường hôm nay biết ý kiến lại rồi kìa, nhìn má em hồng hồng ngại ngùng mà muốn hôn thêm quá. Hôn đến khi nào hai chiếc má này đỏ lên hết thì mới thôi.

- Dạ được luôn ạ, miễng sao Dunk thích là được rồi.

Joong chạm nhẹ vào một bên má của em nâng lên rồi hôn vào bên còn lại, anh tranh thủ dùng mũi thơm thơm hít hít thêm vài hơi cho thoả mãn rồi luyến tiết cọ mũi lên một cái nữa mới chịu dứt ra.

- Người gì đâu mà thơm lắm ấy, cưng cưng mềm mềm nữa, Joong yêu lắm nhé ạ.

Joong dùng tay đung đưa chiếc má mềm của em cảm thán, sao bạn nhỏ của anh có thế vừa dễ thương vừa hiền lành một cách quá đáng như vậy chứ?

Từ nay kẻ nào dòm ngó bạn nhỏ của anh là anh sẽ cho người xử lý bọn chúng hết. Không cho ai có ý đồ xấu với bạn nhỏ này đâu.

- / Mình về nha Joong, chiều rồi ạ. /

- Chúng ta cùng về nhé, đưa tay đây nào.

Dunk vui vẻ đưa bàn tay nhỏ cho bạn lớn, Joong mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Hai chiếc cặp cũng được anh cầm lấy.

Một bạn nhỏ nắm tay một bạn lớn, cả hai cùng nhau đi trên dải hàng lan trở về nhà.

• • •

Joong vui vẻ lái xe về nhà bạn nhỏ, hôm nay ở lại trường hơi lâu nên chắc sẽ phải xin bạn nhỏ cho ở lại mới được, nếu không xin sẽ bị bạn nhỏ kêu về nhà sớm, như vậy sẽ nhớ em lắm. Dunk nắm tay bạn lớn, mặc dù có thích nhưng em lại cảm thấy như vậy cũng không tốt, vừa lái xe vừa nắm tay như vậy nguy hiểm lắm.

- / Joong đừng nắm tay Dunk nữa, về nhà Dunk cho Joong nắm tiếp nhé, bây giờ Joong chú ý lái xe đi nha. /

- Được ạ.

Trên đường về, Joong lại theo thói quen mới phát hiện mà chú ý hai bên đường hơn để tìm quán gì đó mới cho bạn nhỏ của mình. Lúc dừng đèn đỏ, anh có nhớ đến tiệm bánh hôm trước mình ghé mua cho em, thế là liền quay sang ngỏ ý hỏi em.

- Dunk ơi, lỡ về trễ rồi, mình hẹn hò một chút nhé.

Dunk khi nghe bạn lớn đề nghị thì không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, nhưng khi đồng ý rồi lại nhớ ra nhà mình còn một bạn cún nhỏ đang chờ nữa. Thế là em nhanh chóng lấy sổ nhỏ ra ghi thêm gì đó.

- / Dunk đi cũng được, nhưng mà còn Haruto ở nhà đang chờ. /

Joong đọc xong thì không biết phải làm thế nào nữa, xém chút quên nhóc cún kia rồi. Nhưng mà vậy là phải về nhà à? Như vậy thì chán lắm, ở bên bạn nhỏ vui hơn.

- Dunk ơi, vậy đi một chút thôi nha, nhanh lắm, Joong sẽ chở Dunk về liền mà.

Dunk nhìn bạn lớn nắm tay xin mình thì cũng mềm lòng, em thật sự không phải ý muốn từ chối bạn lớn đâu, chỉ là em lo cho nhóc cún ở nhà sẽ buồn thôi. Nhưng mà Joong nói về liền chắc đi một chút cũng không sao đâu.

- Ưm.

- Vậy mình đi.

Joong vui vẻ hôn lên bàn tay trắng mịn của bạn nhỏ rồi cẩn thận trả về chỗ cũ, sau đó thì nhanh chóng lái xe đến tiệm bánh nọ.

- Dạo này Dunk đi làm có mệt lắm không? Nếu có nói Joong nhé, Dunk không cần phải làm việc quá nhiều đâu, sức khoẻ là quan trọng nhất có biết chưa?

Joong chạy xe đến tiệm bánh chợt nhớ đến bạn nhỏ vẫn còn phải đi làm mỗi buổi tối. Anh vẫn chưa biết bạn nhỏ làm công việc gì, có nặng nhọc hay không nhưng vì làm buổi tối nên anh lo lắm, vừa không theo dõi được em làm gì, vừa sợ em đi vào ban đêm sẽ gặp nguy hiểm.

- Dunk đi làm có mệt hay nguy hiểm gì đó thì nói Joong có biết chưa, không được giấu giếm đó, nếu như mà để Joong phất hiện thì Joong sẽ đem Dunk về nhà nhốt luôn đó.

- Còn một điều nữa, nhà Joong có nhiều cây cần chăm lắm, bạn người yêu nhỏ của Joong có muốn chăm thì cứ nói với Joong nhé, đảm bảo việc nhẹ lương cao, còn có thể được gặp Joong thường xuyên nữa nhé.

Dunk mỉm cười khi nghe hết câu của bạn lớn, em hạnh phúc nhìn anh, trong lòng không ngừng xúc động vì những thứ mà anh làm cho mình. Có phải mọi người đã đem bạn lớn đến cho Dunk không? Sao anh lại cho em cảm nhận được hơi ấm của gia đình thế?

Joong biết bạn nhỏ thích làm vườn vì mỗi lần đến nhà em anh đều nhìn thấy mấy cây hoa mà em trồng trong mảnh sân nhỏ cạnh nhà. Nhìn cây nào cây nấy cũng tươi tốt hết, nên anh đoán rằng em thích làm vườn, chuyến này đem bạn nhỏ về nhà vừa được bên cạnh em, vừa có thể ra mắt được hai ba.

Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Hy vọng bạn nhỏ có thể đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro