30. Cùng Bên Nhau Thật Lâu Nhé.

 Dunk xúc động vì những lời anh nói, em thật sự rất hạnh phúc, thời gian quen biết và yêu nhau của em và bạn lớn thật sự rất nhanh. Nhanh đến nổi mà có lúc em đã sợ rằng đây chỉ là ảo giác.

 Vậy mà lúc nào Joong cũng cho em cảm được yêu thương cả, anh còn rất quan tâm chăm sóc cho em nữa. Bây giờ lại còn lo lắng cho em đi làm sẽ mệt, phải đánh đổi như thế nào em mới gặp được anh chứ?

 Đôi mắt long lanh của em dần ướt lệ, nhìn vào thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng dỗ dành. Dunk chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh lau nước mắt, em không dám khóc lớn sợ làm anh mất tập trung.

 Joong đang lái xe, không thấy em trả lời thì chỉ nghĩ đơn giản là do em xúc động không biết nói gì, anh dùng tay mình nắm lấy bàn tay của em để dỗ dành. Dunk dược anh nắm tay cũng không phản kháng, em chỉ dùng hai tay nắm thật chặt tay của anh để kìm chế cảm xúc.

 - Tới nơi rồi này, đây là chỗ hôm bữa Joong mua bánh cho Dunk...ơ!

 Joong vừa dừng xe đã quay sang bạn nhỏ, nhìn đôi mắt đỏ được tay em lau vội thì liền hốt hoảng. 

 - Sao vậy Dunk? Sao lại khóc rồi? Joong nói gì sai làm Dunk khóc sao? Cho Joong xin lỗi nhé, nín nào.

 Anh vội vàng ôm chầm lấy em rồi liên tục dỗ dành, không biết là vì lý do gì, chỉ cần em rơi nước mắt thì anh là người sai. 

 Dunk trong vòng tay lớn liền vở oà nức nở, bây giờ em rất muốn chính miệng mình nói rằng mình yêu anh. Em yêu con người này, yêu người đã mang lại hạnh phúc cho em.

 - Hức...

 - Ngoan nào, Dunk đừng khóc lớn mà, Joong sợ lắm.

 Dunk nghe anh nói vậy liền dùng tay lau vội nước mắt, em không muốn làm bạn lớn của em sợ. Joong biết em gấp gáp nên liên tục nói không sao để trấn an, sau khi hết nghe tiếng nấc của em thì mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.

 - Joong sợ Dunk khóc không biết cách nào để dỗ chứ Joong không có ý gì đâu nhé.

 - Ưm ưm.

 Dunk vội vàng gật đầu xác nhận đã hiểu hết ý của Joong, sau đó thì được anh cẩn thận dùng khăn ướt lau đi gương mặt đang lấm lem. Anh còn vừa lau vừa tranh thủ nựng nựng hai cái má mềm nữa, làm bạn nhỏ nhột nên cứ cười khút khích.

 - Vậy là hết buồn rồi nhé, Dunk đẹp nhưng cười như vậy xinh hơn nhiều, sau này cười nhiều lên có biết chưa?

 - Ưm.

 Joong mỉm cười khi nhìn em cười, anh lau hết những giọt nước mắt còn trên má em rồi hôn nhẹ lên môi em một cái. Cái chạm nhẹ vào môi Dunk như an ủi làm em hạnh phúc lắm, em nhắm mắt lại, tận hưởng cái chạm nhẹ của anh dành cho mình.

 - Dunk khóc chắc mệt rồi, chúng ta đi mua bánh ngọt ăn để lấy lại sức nhé.

 - Ưm.

 Mặc dù nghe hơi vô lý nhưng mà nói như vậy là để cho bạn nhỏ đừng suy nghĩ nữa, em suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt, dẫn em vào tiệm cho em lựa bánh ngọt thì tốt hơn.

 Đúng như Joong nghĩ, Dunk khi vừa nhìn thấy những chiếc bánh ngọt được bày trong tủ kính đã không thể nào rời mắt, em chăm chú xem từng cái bánh đầy màu sắc hấp dẫn. Bên cạnh còn có một quầy bán nước nữa, đúng là hoàn hảo luôn.

 - / Chỗ này đẹp quá, lần sau chúng ta đến đây học được không? /

 - Tưởng đâu Dunk rủ Joong đi hẹn hò chứ.

 Joong nhìn bạn nhỏ của mình háo hức xem nhũng chiếc bánh trong tủ thì nói một câu để chọc em. Dunk nghe xong thì ngại lắm, chỗ đông người như vậy bạn lớn nói mà không thấy ngại à? Anh không ngại nhưng mà em thì có.

 Nhìn biểu cảm đáng yêu đúng như mình nghĩ làm Joong mỉm cười, nhưng mà ghẹo cho bạn nhỏ ngại thế thôi chứ anh muốn em rủ đi hẹn hò là thật. Chỉ cần là bên em thôi thì hẹn hò ở nhà anh cũng thấy lãng mạn.

 - Không ngại nữa nào, Dunk lựa bánh đi.

 - Ưm.

 Dunk nhìn hết những chiếc bánh trong tủ rồi chọn cho mình hai cái, một cái em đem về ăn, một cái em cho bạn lớn. Joong thấy em đã lựa xong bánh nên nhanh chóng đi lại quầy chờ sẵn, kẻo bạn nhỏ lén trả tiền thì xong mất.

 Sau khi quét mã thanh toán hai cái bánh kia rồi thì Joong nhìn sang em, bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên mua thêm hai ly nước nữa.

 Mình lớn thì bạn cũng phải lớn chung.

 - / Cho Joong này. /

 Hai người nắm tay cùng nhau ngồi vào xe, Dunk nhanh tay ghi ghi lại vào sổ nhỏ đưa cho bạn lớn, lần trước được anh mời, lần này đến lượt em mời anh lại. Joong mỉm cười nhìn em, hôm nay bạn nhỏ của anh xuất hiện một thói xấu nhé, rất xấu luôn, đó là giành trả tiền với anh.

 - Sau này Dunk đừng tranh khi thanh toán nhé, Joong biết là Dunk có tiền nhưng Dunk cứ để đó lo cho bản thân nhé. Joong không giúp gì nhiều được nên chỉ có thể vậy thôi, Dunk rõ chưa nào? Từ nay cứ để Joong thanh toán nhé.

 Nhìn vào đôi mắt chứa đựng sợ ấm áp của anh làm Dunk cảm thấy càng thêm rung động, anh như vậy thì sao mà em an tâm được đây? Người tuyệt vời như vậy em sợ mình không giữ nổi lắm.

 - / Joong ơi, bên nhau thật lâu nhé, chúng ta cùng yêu nhau thật lâu có được không? /

 Joong đọc xong thì mỉm cười, anh như cảm nhận được nổi lo của em nên cũng nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ dỗ dành.

 - Không phải thật lâu đâu ạ, chúng ta bên nhau trọn đời trọn kiếp nhé. Nếu được thì kiếp sau chúng ta vẫn sẽ như vậy ạ, chỉ có mỗi mình Dunk thôi.

 Joong kéo Dunk lại áp nhẹ môi lên dỗ dành em, anh hy vọng có thể cùng em bên nhau, cùng sống chung một nhà, có một gia đình hạnh phúc mà nơi đó có anh và em.

 - Joong yêu Dunk nhất ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro