49. Trái Táo Trên Cổ.

 Dunk ngồi trên người bạn lớn chờ anh làm bài, bây giờ thì hai chân em được đung đưa hai bên hông của anh rồi, còn cả người thì đều dựa vào anh hết. Joong nhìn em đáng yêu cùng chiếc má mềm xinh xinh đang úp lên vai mình. Anh không nhịn được mà thơm thơm liên tục lên má của em.

 - Bạn nhỏ nhà ai mà cưng như thế này nhỉ? Cưng cưng quá đi à.

 Dunk đang nằm trên vai Joong chờ anh làm bài xong thì cả hai sẽ cùng nhau đi ngủ, tự dưng lại bị tấn công nên phụng phịu đánh vào lòng ngực lớn, hai má cũng vì vậy mà phồng lên nữa. Joong nhìn em như vậy chỉ biết nhắm mắt thở mạnh cố gắng kìm chế vì hành động hết sức là đáng yêu của em, anh sợ nếu bản thân không kìm chế sẽ cắn sưng má mềm của em mất.

 Joong nhắm mắt ngửa lên thở mạnh, Dunk phụng phịu bên cạnh nãy giờ nhìn vào cổ anh nên cũng thấy. Từ gốc của em, có thể nhìn rõ được trái táo trên cổ của anh đang lên xuống. Dunk tò mò muốn chạm vào thử. 

 Thế là bạn nhỏ nghịch ngợm dùng tay chạm vào yết hầu của anh để thử cảm nhận.

 Joong nhận ra ngón tay thon dài đang lướt trên cổ của mình, anh nhắm mắt thở mạnh một lần nữa. Nhưng có vẻ lần này thở mạnh hơn thì phải? Chắc anh phải kìm chế cái gì đó lớn lắm nhỉ?

 - Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ đang chạm vào nơi nguy hiểm đấy ạ. Chỗ này bạn nhỏ chạm vào có thể làm cho mông xinh của bạn nhỏ bị đau đấy nhé.

 Dunk nghe bạn lớn nói xong thì ngơ ngác, em đã làm gì đâu chứ? Chỉ là...

 Xém chút nữa là bạn nhỏ quên mất, trái táo này là chỗ nhạy cảm, vậy mà em lại nghịch ngợm chạm vào, còn dùng ngón tay xoa tròn nữa chứ. Dunk đỏ mặt ngại ngùng úp mặt xuống vai bạn lớn trốn mất, em không dám nghịch nữa đâu, cũng không dám nhìn bạn lớn nữa, em ngại lắm rồi.

 Joong nhìn em úp mặt như vậy chỉ biết bất lực mỉm cười. Bạn nhỏ của anh đáng yêu quá rồi, chỉ là anh sợ em chạm như vậy sẽ không kìm chế được thôi mà, vậy mà em cũng ngại đỏ mặt nữa. Bạn nhỏ này dễ thương quá đi!

 - Thôi mà, không ngại nhé, tại tư thế của chúng ta có hơi..ờm...nhạy cảm...một chút...xíu, cho nên là anh sợ Dunk chạm vào anh sẽ không chịu nổi. Có gì một chút nữa anh cho Dunk chạm nhé?

 Bạn lớn lại nhẹ nhàng dỗ dành bạn nhỏ. Dunk khi nghe anh nói vậy thì lắc lắc đầu, em sẽ không dám tùy tiện như vậy nữa đâu. Mà dù có được anh cho phép rồi đi chăng nữa thì em cũng chẳng dám nữa, một lần là đủ ngại lắm rồi ạ.

 - Thôi mà, tự tin lên nào, đừng ngại nữa nhé. Anh muốn Dunk thoải mái khi bên anh, chuyện quan trọng cũng đã làm rồi mà. Anh yêu Dunk lắm nhé, có gì cứ nói hết với anh, anh lúc nào cũng sẵn lòng nghe những gì bạn nhỏ nói.

 - A...

 Bạn nhỏ dạ đấy, em lễ phép lắm, cứ gọi dạ bảo vâng thôi. Không chừng khi hai ba về, hai ba thấy bạn nhỏ lễ phép như thế này là hai ba bắt về ngay đấy.

 Joong nhẹ nhàng dỗ dành rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ, thôi thì hôm nay làm đến đây thôi vậy. Có gì ngày mai anh tranh thủ làm sớm, không để bạn nhỏ chờ nữa đâu, thức khuya không tốt.

 - Chúng ta đi ngủ nhé, đôi mắt xinh đẹp này cần được nghỉ ngơi rồi.

 - Ưm...

 Bạn lớn nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ, trong lời nói còn chứa ý khen ngợi nữa. Dunk nghe vậy thì muốn trốn lắm, em có gì đâu mà anh cứ khen hoài? Bộ anh khen hoài không thấy chán hả? 

 Em sợ khi mình quen những lời này rồi, có một ngày mình không còn nghe được những lời này nữa thì bản thân sẽ nhớ lắm.

 Joong đặt bạn nhỏ lên giường, anh cẩn thận đắp chăn lại cho em, sau đó thì mới về chỗ của mình. Dunk thì cứ nhìn anh mãi, từng hành động nhẹ nhàng chu đáo của anh đều được em nhẹ nhàng lưu giữ vào trong tim hết.

 Bạn nhỏ muốn giữ bạn lớn vào tim mình thật kỹ, em sợ sẽ có ngày mình không còn được ở bên bạn lớn như vậy nữa.

 Joong để ý hết rồi, bạn nhỏ nãy giờ cứ nhìn mình hoài, mắt long lanh cũng dao động hơn nữa. Anh cẩn thận ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. 

 - Dunk sao thế?

 Bạn nhỏ lắc lắc đầu không chịu trả lời.

 - Anh yêu Dunk nhiều lắm, chỉ là của mỗi mình Dunk không thuộc về ai khác nữa đâu nên có gì cứ nói ra với anh nhé.

 Joong không biết chính xác rằng em đang nghĩ gì, anh chỉ biết em sợ sẽ bị anh bỏ rơi giống như gia đình của em vậy. Mặc dù em chưa từng kể, anh cũng chưa từng nhắc tới nhưng anh biết rằng bạn nhỏ của anh đang sợ. Bạn nhỏ một mình sống trong căn nhà kia rất lâu rồi, mỗi ngày chỉ trôi qua một mình cùng một nhóc cún.

 Đi học bao năm em cũng chẳng có lấy một người bạn, anh thương em lắm. Bạn nhỏ anh yêu lúc chưa gặp anh toàn bị bắt nạt. Bây giờ có anh rồi, anh yêu bạn nhỏ, anh nhất định sẽ bảo vệ em, chỉ hy vọng rằng em dừng buồn nữa nhé, đừng buồn nữa, anh nhìn đau lắm.

 - A...o...

 - Vâng ạ, Anh nghe đây.

 Dunk úp mặt vào lòng ngực lớn, em nghe lời bạn lớn không khóc, em chỉ không kìm được mà thút thít thôi, em nghe lời lắm. Em hôn lên môi của bạn lớn, em biết rằng anh yêu mình mà, em xin lỗi, em làm anh nghĩ nhiều rồi ạ.

 - Ngoan nhé.

 - A.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro