5. Ăn Trưa.

 Đến giờ ra chơi, bình thường vào giờ này thì Joong sẽ tụ tập cùng bọn đầu gấu ở khoảng sân trống sau nhà kho. Nhưng vì hôm nay có một số chuyện nên anh quyết định sẽ thay đổi địa điểm một chút.

 - Nè! Cầm hộp cơm kia theo rồi đi theo tao.

 Dunk hơi thắc mắc nhìn bạn cùng bàn, nhưng rồi cũng gật đầu lấy hộp cơm của mình ra. Mọi người trong lớp ai nhìn thấy cũng sợ, cuối cùng thì bạn mới cũng lọt vào tầm ngắm bắt nạt rồi.

 Joong hai tay bỏ túi nghênh ngang đi phía trước, Dunk thì cầm theo hộp cơm trưa rồi đi theo sau. Mọi người trên hành lang thấy Joong liền nép qua một bên nhường đường, mọi người nhìn Dunk đi ở phía sau liền thầm hiểu, người này là đối tượng tiếp theo bị bắt nạt.

 Joong dẫn Dunk đi lên sân thượng, nơi này vào buổi trưa sẽ có khá nhiều người tụ tập, đương nhiên mọi người khi thấy bạn học trùm trường nào đó thì liền gom đồ bỏ chạy rồi. Còn không quên thầm chút cho bạn học đứng sau sẽ còn nguyên vẹn trở về nữa mà.

 Joong mặc kệ bọn họ mà kêu người đang đứng ngơ ngác phía sau khoá cửa lại, tránh trường hợp đang ăn sẽ bị quấy rầy. Dunk nghe lời bạn cùng bàn khoá cửa lại, em thầm cảm ơn bạn cùng bàn đã giúp mình có một chỗ ăn yên tĩnh. Bạn thật tốt!

 - Ngồi đây ăn đi.

 - / Joong không đem gì để ăn trưa à? /

 Anh chỉ là ngẫu hứng muốn xem người này nấu ăn như thế nào nhưng sợ bị phát hiên nên mới đem lên đây, không ngờ người này lại hỏi mình về bữa trưa.

 - Bình thường không ăn.

 Như vậy không tốt chút nào, nhịn lâu sẽ bị bệnh đau dạ dày, như vậy thì khó chịu lắm. Dunk nghĩ vậy liền mở hộp cơm ra rồi mút một muỗng đưa đến trước miệng Joong.

 Người nào đó dang nhìn người trước mặt mở hộp cơm ra, mùi thơm bên trong thoát ra ngoài làm bụng anh cảm thấy có chút đói. Nhìn người đối diện đang có ý muốn đút cơm cho mình ăn thì Joong không khỏi bất ngờ, nhưng vì là trùm của bọn đầu gấu nên anh không hề để lộ ra một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn vào mắt em rồi hỏi.

 - Sao vậy?

 Dunk vẫn giữ chiếc muỗng trước mặt, chờ bạn cùng bàn nếm thử. Joong thấy như vậy, rất cố ý miễng cưỡng ăn muỗng cơm ấy từ tay em.

 - / Joong thấy sao? /

 - T...tạm được.

 Quả thật nó rất ngon, chỉ là anh giả vờ khiêm tốn để cho người này cố gắng hơn thôi. Nhưng khi thấy Dunk mỉm cười với mình thì tai anh lại có chút đỏ lên.

 Dunk vui vẻ khi bạn cùng bàn chịu ăn cùng mình, sau khi đút bạn xong thì mình mới mút một muống cơm lên ăn.

 Cứ như vậy, hết Joong rồi đến Dunk, cả hai cùng nhau ăn hết bữa trưa do Dunk làm ra. Joong khi ăn xong mới phát hiện ra mình từ nãy đến giờ cùng dùng chung muỗng với người khác, lại còn không một chút kháng cự.

 Nhưng mà nhìn người đối diện vui vẻ khi đút mình ăn như vậy thì Joong không biết vì sao lại không hề muốn khó chịu gì, cứ yên như vậy mà nhìn em. Dunk sau khi ăn xong muỗng cuối cùng thì dọn dẹp y như ban đầu, sau đó thì lấy cuốn sổ nhỏ ra hỏi về cảm nhận của bạn cùng bàn.

 - / Joong thấy được không? /

 - Cũng được, nhưng mà hơi ít thịt quá, ngày mai làm thêm chút thịt đi.

 Joong không hề nhận ra trong câu nói của bản thân đang vô thức quan tâm đến Dunk, nhưng Dunk thì biết. Em biết bạn hôm nay vì em đút nên bạn mới ăn đó chứ bạn không phải bạn muốn lấy cơm của em đâu, em nhận ra bạn quan têm em nhé. Em đã bảo rồi mà, bạn cùng bàn tốt lắm, chỉ là bạn hơi khó gần một chút thôi.

 Nhưng mà bạn cùng bàn bảo phải có thịt, em lấy đâu ra chứ?

 - / Thịt đắt lắm, tôi chưa nhận lương. /

 Joong nhíu mày nhìn dòng chữ, chút nữa thì anh quên mất rằng người này tự lập một mình, còn phải nuôi thêm một nhóc cún ở nhà. Vậy thì xem như anh lại làm người tốt một hôm vậy.

 - Vậy chiều về chờ tao.

 - / Để làm gì vậy? /

 - Cứ nghe nghe theo là được rồi, tới đó sẽ biết.

 Dunk gật đầu đã hiểu. Joong thì đang suy nghĩ xem sẽ làm gì với người này tiếp theo đây.

 Khi hết giờ ra chơi, Joong có vẻ thoải mái hơn mọi ngày vì bản thân đã được ai đó chăm cho no bụng. Còn các bạn thấy Dunk vẫn nguyên vẹn thì thầm mừng cho em.

 Sau đó thì cả lớp vẫn như thường lệ mà học đến hết giờ.

 • • •

 Ra về Dunk nghe lời Joong chờ anh ra về cùng. Khi xe rước Joong đến trước cổng trường thì anh liền kéo tay em lên xe. Dunk cảm nhận được bàn tay to lớn của Joong đang bao lấy bàn tay của mình thì liền khó hiểu. Cũng có chút gì đó ngại ngùng nữa.

 Joong để em vào bên trong rồi kêu em nhích qua kia để mình vào trong ngồi cạnh em, tránh trường hợp em sẽ bỏ chạy mất. Khi đã kêu tài xế cho xe chạy rồi thì mới nhìn qua người bên cạnh. Thấy má em có chút ửng hồng thì liền khó hiểu, nhưng nhìn lại tay mình từ nãy đến giờ vẫn đang bao lấy bàn tay nhỏ hơn thì liền rút về.

 Cả hai đều không biết nói gì, Dunk thì nắm hai tay vào nhau ngại ngùng, em là lần đầu được người ta nắm tay như vậy nên ngại lắm. Còn Joong thì cố gắng trấn an lại bản thân rồi nhìn qua người ngồi cạnh. 

 Thấy em đang cúi xuống hai má hồng hồng thì bỗng tâm trí vô thức thốt lên hai từ đáng yêu. Anh nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy bàn tay của em, nhớ lại cảm giác lúc nãy nắm lấy đôi bàn tay ấy thật khó tả, chỉ muốn nắm lấy lâu hơn nữa.

 - Ờm...tao đi mua chút đồ.

 Dunk gật gật đầu. Má trắng khẽ rung lên làm người đang lén nhìn trở nên bứt rứt, thật là muốn chạm vào đôi má ấy quá đi, nhìn nó cứ khó chịu sao ấy, phải nựng mới chịu được.

 Joong nhìn lên tấm ngăn vẫn đang bật, cũng may là thường ngày anh vẫn hay bật tấm ngăn cách này lên nên tài xế cũng hiểu ý, chứ nếu không thì những hành động biểu cảm của anh nãy giờ được rêu rao cho hai vị ba ở nhà chắc anh tiêu đời mất.

 Với lại cũng tiện bắt nạt người đang ngồi bên cạnh mà không sợ bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro