Bạn nhỏ của Joong dạo này không đi làm do ông chủ có việc bận, vậy nên là em ở nhà để chơi với bạn lớn cho đỡ buồn. Bạn nhỏ không đi làm về muộn nên sáng ra dây sớm lắm, mỗi lần như vậy thì em sẽ nằm ngoan bên cạnh bạn lớn, ngắm nhìn rồi chờ anh dậy cùng.
Em sẽ được anh dẫn vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân cùng nhau, sau đó thì được anh cho môt ly nước để uống trước, khi uống hết rồi thì em tiếp tục được bạn lớn nắm tay dẫn đi nơi khác. Mỗi lần như vậy, Dunk cứ lon ton đi theo sau bóng lưng to cao kia, mặc anh dẫn đi đâu thì em sẽ đi theo đó.
Bạn nhỏ của Joong ngoan số một!
Joong dẫn em đến phòng tập để chạy bộ, bạn nhỏ xinh yêu của Joong nói là cần phải tập thể dục để có một sức khoẻ thật là tốt. Vạy nên là Joong ngày nào cũng dẫn em đi tập hết, vừa được ở cạnh bạn nhỏ, vừa có sức khoẻ để sau này đi làm nuôi bạn nhỏ.
Dunk và bạn lớn mỗi người một máy, hai người chạy cùng nhau trong vui vẻ. Bạn nhỏ của Joong tối qua đi ngủ mặc áo thun và quần ngắn vẫn chưa thay, em nói đợi một chút chạy bộ xong đổ mồ hôi rồi sẽ thay luôn một thể. Nên là bây giờ nhìn sang em, ngoài thấy được gương mặt xinh đẹp kia thì còn thấy được cả đôi chân dài miên man đang lộ ra trước mắt.
Nhìn mà chỉ biết kìm chế lại không được nghĩ xấu.
Nhưng mà làm vậy không được, lỡ bạn nhỏ đánh giá anh là đồ chỉ biết nghĩ đến những chuyện xấu thì sao đây? Không được đâu, anh phải nhịn, phải nhịn lại.
Dunk sáng sớm đã được bạn lớn chăm cẩn thận từ chân lên tóc, sau đó còn được dẫn đi chăm sóc sức khoẻ như vậy nữa nên tâm trạng cả ngày của em rất hạnh phúc. Bạn nhỏ vẫn chăm chỉ chạy bộ, mắt thì nhìn ra sân qua cử kính sát đất, không biết bạn lớn bên cạnh đang bắt đầu có ý nghĩ xấu với mình.
Em chạy được một chút lại nhìn sang bạn lớn, xem anh lúc anh đang chạy bộ trông như thế nào. Bạn lớn đẹp lắm ấy, khi chạy anh tập trung nhìn ra ngoài, tay chân hoạt động đồng đều, mấy giọt mồ hôi lăn trên trán cũng trông đẹp nữa. Dunk thích nhìn bạn lớn lúc tập thể dục như vậy lắm.
Nhưng mà Dunk để ý rồi nha, bạn lớn cứ lén nhìn qua em hoài, mà không phải nhìn khuông mặt giống như em nhìn bạn lớn đâu, bạn lớn nhìn đâu ở dưới cơ?
- / Sao Joong nhìn dưới chân em hoài thế? Chân em có gì lạ hả? /
Vừa chạy xong, Dunk và Joong cùng ngồi lại với nhau nghỉ mệt, để cơ thể điều hoà một chút rồi đi tắm. Dunk tranh thủ, sẵn tiện lấy điện thoại nhắn hỏi bạn lớn.
Joong nhìn dòng tin trên điện thoại của mình vừa được em nhắn cùng với đôi mắt tò mò thì chỉ biết cười ngốc để né tránh. Sao nà anh dám nói ra chứ? Lỡ bạn nhỏ biết chuyện, đuổi anh ra khỏi phòng rồi bế nhóc cún kia qua phòng ngủ chung với em thì sao đây? Khó lắm anh mới đem được nhóc đó ra ngoài đó.
- Ờm...thì...thì là...
- / Joong cứ nói đi mà, chúng ta đã là người yêu rồi, Joong cứ nói đi nha đừng ngại. /
Thấy Joong cứ ậm ờ mãi, Dunk nhắn thêm cho bạn thêm một tin nữa. Chuyện quan trọng kia cũng đã làm rồi, bây giờ còn gì ngại nữa đâu mà bạn lớn không dám nói?
- Dunk...Dunk này, chân...chân Dunk ấy...
Chân em á? Dunk nghe anh nói xong thì liền nhìn xuống hai chân của mình, em nhìn trái rồi nhìn phải, chân em có bị gì đâu? Bạn lớn chăm em kỹ quá nên em không có làm việc gì nặng được hết, như vậy thì làm gì có bị thương chỗ nào đâu?
Joong lần này đỏ tai rồi, bình thường ghẹo bạn nhỏ cho nhiều vào rồi bây giờ đến lượt mình ngại ngùng trước em, đúng là đáng đời.
- Chân Dunk không có bị gì đâu, tại...tại chân Dunk...ờm...trắng quá ấy, anh...anh muốn...
Bạn nhỏ bây giờ thì hiểu rồi.
- / Bế Dunk đi. /
- Hả? Bế...bế á?
- Ưm.
Người của cả hai cũng đã gần như khô rồi nên Joong mới dám bế em. Bạn nhỏ ôm chặt cổ anh, hai chân vòng qua hông rồi úp mặt xuống vai anh trốn mất.
Joong nhìn em có hơi khó hiểu một chút, tự dưng em bảo anh bế rồi lại ngại? Lạ nhỉ?
Một tay anh đỡ dưới mông xinh, một tay đỡ lưng của bạn nhỏ đi ra ngoài. Joong cứ thấy lạ lạ, nhưng mà không lâu sau thì anh đã hiểu ra ý của bạn nhỏ rồi. Em để anh bế là muốn cho anh cơ hội làm việc làm cho em ngại đây mà.
Bạn nhỏ cưng anh lắm rồi đấy nhé.
Dunk mặc dù có hơi ngại nhưng vẫn chiều theo ý anh, em không cho trực tiếp được, như vậy ngại lắm. Vậy nên là em mới nghĩ ra cách này này, mặc dù cũng y như cho trực tiếp thôi nhưng mà ít nhất thì em còn có chỗ để trốn.
Bạn lớn chiều em nhiều rồi, bây giờ có cơ hội nên em đáp lại. Em cũng muốn cưng bạn lớn lắm, nhưng mà tại anh cứ giành với em thôi nên bây giờ em mới có cơ hội.
- Yêu Dunk nhất, tối nay ngủ anh cởi trần nhé, xem như trả cho Dunk một chút vốn.
Joong thì thầm vào tai em, đôi tai trắng hồng chuyển sang đỏ rồi kìa, tất cả là tại bạn lớn hết ấy, em có bảo anh trả vốn gì đâu chứ? Là em tự nguyện cho phép mà, tự dưng lại muốn trả vốn cho em để bây giờ em ngại hơn rồi đây này.
Bạn lớn xấu xa lắm, xấu xấu xấu.
Nhưng nói vậy thôi chứ Dunk không giận gì bạn lớn đâu, yêu còn không hết chứ lấy đâu ra mà giận. Dù gì thì cũng đã nhìn thấy hết của nhau rồi mà, có gì phải ngại chứ.
Đúng vậy, anh cho thì em dám ôm anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro