52. Dù Trong Mơ Cũng Sẽ Bảo Vệ Em.
- Nào Dunk, Dunk lại lấy chút vốn đi chứ.
Bạn lớn lôi kéo bạn nhỏ trở lại giường, chẳng phải lúc nãy còn bình thường lắm sao? Sao tự dưng anh cởi áo một cái đã chạy rồi?
Chuyện là Dunk được bạn lớn trả chút vốn về vụ hồi sáng, lúc hỏi đến thì bạn nhỏ chắc nịch lắm, nói rằng mình sẽ lấy lại vốn không sót một cái gì. Vậy mà bây giờ, chỉ mới thấy bạn lớn cởi áo ra là đã co người lại, lấy chăn che hết đầu rồi, một sợi tóc cũng chả thấy nữa chứ nói chi là lấy chút vốn.
Không chịu, Dunk không chịu lấy vốn đâu, chuyện lúc sáng mình quên đi nhé, em ngại rồi, em muốn bỏ chạy qua ngủ với cún nhỏ.
- Thôi nào, Dunk ôm đi cho quen, sau này vẫn còn tiếp xúc nhiều mà ngại cái gì?
Bạn nhỏ cuối cùng cũng bị bắt sau một hồi cố trốn khỏi bạn lớn. Joong lấy tay em sờ lên từng múi bụng của mình, múi nào mũi nấy cũng hiện rõ để cho bàn tay mềm mại cảm nhận được. Nhưng mà bạn nhỏ không chịu đâu, em nhắm mắt lại không dám nhìn.
Joong thấy bạn nhỏ như vậy thì chỉ biết bất lực, tính là cho em tập làm quen để sau này còn tiếp xúc nhiều mà xem ra khó rồi, nhìn em đang nhắm chặt mắt quay đi kia kìa. Chắc phải còn lâu lắm mới được đây.
- Vậy Dunk không chịu nhận vốn thì chúng ra đi ngủ nhé.
- Ưm ưm.
Đi ngủ là sẽ không thấy nữa, như vậy sẽ không lo mình ngại nữa.
Nhưng mà bạn nhỏ ơi, em tính sai rồi kìa. Joong ôm em chặt cứng vào trong lòng luôn, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh cùng các đường trên cơ ngực và cơ bụng. Bạn lớn lại xấu nữa rồi.
• • •
Joong hiện tại đang vừa làm bài, vừa ôm bạn nhỏ xinh yêu trong lòng. Cằm em tựa lên vai anh nghỉ ngơi, hai cánh tai choàng qua vai, hai chân hai bên hông của anh. Bạn nhỏ buồn ngủ lắm rồi, đầu nhỏ cứ ngốc dậy rồi gục xuống vai anh nhìn đáng yêu lắm.
Nhưng mà bạn nhỏ ngủ trong tư thế này không tốt chút nào cả, lỡ sáng dậy em bị đau lưng hay ê ẩm chỗ nào thì sao đây? Anh thương bạn nhỏ lắm nên không muốn em bị đau đâu.
- Dunk ngoan nghe lời anh lên giường ngủ nhé, bài còn một chút nữa là anh làm xong rồi, làm xong anh lên giường ngủ với Dunk liền mà.
- Ưm~
Nhìn em lắc đầu rồi ậm ừ không chịu kìa, bạn nhỏ như vậy là không muốn bỏ anh đi ngủ trước rồi, sao mà đáng yêu thế? Bạn nhỏ xinh yêu này dạo gần đây hay bám lấy anh lắm, tối đến là cứ đi lon ton phía sau anh chờ anh khoá hết cửa lại, lên đến tận giường rồi mới chịu đi ngủ cơ.
Giống như là thay phiên vậy, sáng là anh bám bạn nhỏ, còn tối thì bạn nhỏ sẽ lon ton theo sau chờ anh.
- Ngoan nào, Dunk ngủ trước đi mà, nhé!
Joong đợi bạn nhỏ một lúc mà chẳng thấy em trả lời, khi nhìn qua thì thấy em đã gục trên vai của anh ngủ mất rồi. Sao mà cưng thế này nhỉ? Ngày mai là đến hạn rồi, nếu không thì anh cũng đã bỏ từ lâu để ôm bạn nhỏ lên giường ngủ rồi. Để bây giờ không làm thì không được, mà lỡ như anh cử động thì sợ làm em dậy mất.
Joong đang ôm bạn nhỏ trong lòng suy nghĩ cách thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, nhìn người vừa bước vào, trông anh cũng không bất ngờ gì lắm. Lúc nãy Joong cũng có để ý rồi, tự dưng ngoài sân sáng đèn, đoán thế nào cũng là đèn cảm ứng trong nhà xe nên anh cũng biết được rằng hai ba đã về.
Cộng với cả việc hôm trước anh gọi điện cho ba nhỏ nữa nên anh càng chắc chắn là hai ba vêg. Hai ba cho lắp hẳng camera để ngóng con rể vậy mà, chắc chắn là trông người yêu của anh rồi.
- Sao nhóc con không bế bé lên giường ngủ? Như vậy đau lưng bé thì sao?
- Dunk không chịu ạ.
Thì ra là hai ba của Joong thật.
Ba nhỏ của Joong hôm trước nghe anh kể về việc của con rể đã ngay lập tức bảo ba lớn của anh dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà. Trên đường, ba nhỏ vừa về vừa không ngừng suy nghĩ viễn cảnh gặp con rể sẽ như thế nào. Không ngờ lại là hình ảnh như thế này, con rể đúng là đáng yêu quá mà.
- Đang làm bài sao? Nộp gấp không? Để ba và ba lớn làm cho, nhóc con bế bé đi ngủ đi.
- Dạ, vậy nhờ hai ba ạ.
Joong bây giờ mới yên tâm bế em lên di chuyển về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống. Joong thở phào một hơi khi đặt được em xuống giường mà không làm em tỉnh giấc.
Ba nhỏ và ba lớn của Joong nhìn anh bế Dunk đặt lên giường thì mỉm cười, con trai của họ đây là gặp đúng người rồi này. Vậy là họ có thể yên tâm rồi.
Hai vị phụ huynh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại thật cẩn thận. Hai người cũng từng đi học mà, mấy cái này làm xong cái vèo.
- Chồng làm đi nhé.
- Ơ!
- Không ơ a gì hết, em phải ngủ sớm để ngày mai nấu ăn cho con rể nữa, bé chăm con chúng ta bữa giờ mệt rồi.
Đem máy tính cùng cuốn sổ ghi kế hoạch làm bài cho người lớn xong thì người nhỏ liền leo lên giường ngủ. Mọi hôm bị chồng bắt nạt rồi, hôm nay bắt nạt lại chồng vậy là huề.
Thế là có cảnh một người nhỏ ngủ ngon lành trên giường, còn một người thì vừa làm bài, lâu lâu lại quay lại nhìn người nhỏ, mong người nhỏ sẽ níu kéo mình đi ngủ cùng. Nhưng mà trông chắc là không được rồi, người nhỏ nằm quay lưng rồi đánh giấc ngon lành luôn rồi kìa.
Còn bên căn phòng nào đó thì khung cảnh lại khác, Joong nằm trên giường ôm bạn nhỏ trong lòng. Nhìn em nắm chặt lấy áo anh rồi vùi sâu vào ngực anh kia kìa. Chắc là bạn nhỏ quen mùi anh rồi nhỉ? Thấy đêm nào cũng nghiêng qua ôm anh ngủ thôi.
Như vậy là tốt rồi, anh có thể bảo vệ em ngay cả khi đi ngủ, như vậy thì em không cần phải sợ gì nữa. Có anh ngay đây rồi, dù trong mơ cũng sẽ bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro