7. Có Dấu Hiệu.

 Joong đưa em về đến tận trong nhà, Dunk vui vẻ mời bạn cùng bàn vào nhà rồi còn cho nhóc Haruto ngồi tiếp bạn. Joong thấy nhóc đang nhìn mình thì không biết phải làm gì, thế là một người một cún cứ thế nhìn nhau đến khi nhóc Haruto được Dunk bế cho ngồi vào lòng.

 Joong lấy trong túi ra một thanh kẹo do cố ý tiện tay mua ở siêu thị lúc nãy, Dunk không hề nhận ra vì anh đã ra thanh toán riêng trước rồi mới đi thanh toán với em sau.

 - Đồ này cho cậu hết đó, ngày mai làm nhiều một chút để tôi ăn nữa.

 - / Không được đâu Joong. Cái này nhiều quá, Dunk không nhận đâu. /

 - Tôi bảo cậu lấy.

 Joong có vẻ hơi khó chịu rồi, anh nhăn mày nói với em, Dunk vì thế mà cũng nhận lấy vì sợ bạn cùng bàn sẽ nổi giận. Joong thấy Dunk như vậy thì cũng thấy bản thân hơi có lỗi, thế là liền ậm ờ giải thích.

 - Bảo cậu nhận thì cứ nhận đi, để tôi phải như vậy mới chịu, tôi cũng không thích quát cậu đâu.

 - / Mình biết Joong không có ý xấu, chỉ là Joong hơi thiếu kiên nhẫn chút thôi. Dunk thấy đồ nhiều quá nên không dám nhận, sợ tốn tiền của Joong. /

 Nhìn những dòng chữ này Joong cảm thấy bản thân thật sự được thấu hiểu. Ngoài hai ba ra thì đây là lần đầu tiên có một người có thể nói ra tiếng lòng của anh như vậy, cũng là lần đầu tiên có người khác ngoài hai ba thật sự quan tâm đến anh.

 - Ừm, ngoan lắm, lần sau đừng cãi lời nữa, tôi đi về đây.

 Joong trả lại cuốn sổ nhỏ rồi để lại cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng cái mỉm cười cho em rồi rời đi. Dunk lần đầu thấy bạn cùng bàn ân cần, lại còn xoa đầu mình như vậy không tránh khỏi đỏ mặt, em ôm lấy hai má rồi nghe lại tiếng tim đang reo lên nhè nhẹ. 

 - À nè! Đừng quên bữa trưa nấu nhiều hơn chút nhé.

 Nói xong, anh còn cười tươi nháy mắt với em một cái rồi đóng cửa ra về. Tâm trí Dunk lúc này thật sự muốn nổ tung rồi, bạn cùng bàn thật sự đẹp trai quá đi, lại còn...rất cuốn hút nữa chứ. Bạn cùng bàn làm em bị gì mất rồi?

 Joong bên ngoài cũng không kém gì, anh dựa vào cánh cửa rồi đưa tay lên ngực trái của mình xem thử, quả thật, nó đang đập không ngừng, lại còn rất mạnh nữa. 

 Anh lại nhớ đến con người đang ở trong nhà, lúc nãy không hiểu vì sao tự dưng lại muốn xoa đầu người kia nữa, nhưng bản thân chưa kịp nghĩ gì thì tay đã vô thức xoa nhẹ đầu người ta rồi. 

 Rồi lúc ra cửa còn luyến tiết không muốn về, muốn ở lại thật lâu nhưng không biết phải tìm lý do gì, thế là liền không quan tâm hình tượng để lại cho người ta một câu rồi còn cả nháy mắt nữa.

 Archen ơi! Mày vậy là sao đây hả?

 • • •

 Sau khi về đến nhà, Joong liền phóng vèo lên phòng, ném cặp qua một bên rồi lao lên giường vùi mặt vào gối. Anh nằm ngửa lại, hai tay ôm gối rồi nhìn lên trần nhà, trong đầu không tự chủ nhớ đến ai kia.

 Tự dưng thấy ai kia cũng ngoan ngoan, rất nghe lời, nấu ăn rất ngon, lại còn...đáng yêu nữa! Tự dưng tâm trí Joong Archen bị hình bóng của bạn nhỏ kia hoàn toàn chiếm lấy.

 Không nghĩ nữa. Thiếu gia Archen quyết định đi tắm để quên đi hình bóng của ai đó. 

 Sau một hồi tắm rửa, Joong bước ra ngoài với bộ đồ đơn giản rồi leo lên giường ngủ, nhưng mà chuyện làm gì đơn giản đến vậy. Nhắm mắt lại, hình bóng nhỏ đang cẩn thận chọn lựa ở quầy hàng cứ hiện ra trước mắt anh.

 Joong nhớ người nào đó cứ tỉ mỉ chọn đồ vì sợ anh không thích thì sẽ bị đánh, anh nhớ người nào đó lưỡng lự đưa mắt ngập ngừng hỏi anh muốn chọn những món gì để nhanh chóng về nhà để đi làm, nhớ tất cả khoảnh khắc của ngày hôm nay cùng người nào đó.

 Joong vô thức nhìn lên trần mà mỉm cười, tự nhiên nhớ đến hai cái má mềm trắng hồng kia quá. Mà người gì cũng dễ tính, người ta nựng như vậy mà cũng không có giận gì, mặc dù anh rất hài lòng về điều này nhưng như vậy cũng không tốt, chỉ nên dễ với anh thôi, còn người khác thì phải kháng cự.

 Joong suy nghĩ đến vấn đề đấu tranh dành hai cái má kia về làm của mình, quyết không để ai ngoài mình chạm vào.

 Nhưng mà trước tiên nên trấn an bản thân trước cái đã, chứ toàn suy nghĩ đến ai kia thì ngủ cái kiểu gì?

 • • •

Mới sáng sớm, Thiếu gia nhà Aydin đã thức sớm để đi đến trường, và chắc chắn một điều rằng, thế nào anh cũng đến nhà của bạn nhỏ nào đó trước cho mà xem.

 Sau khi đồng phục ngay ngắn rồi thì Joong liền xách cặp đi xuống nhà, khi thấy trên bàn có mấy hộp bánh thì liền đi lại hỏi ba nhỏ.

 - Ba nhỏ ơi, mấy cái này ở đâu vậy ba?

 - À, mấy cái này là ba thấy ngon quá nên đặc mua về đấy, con trai muốn ăn thì cứ lấy một hộp đi.

 Joong nhìn mấy cái bánh tròn tròn như bánh bao nhỏ thì liền nghĩ đến người có gương mặt đáng yêu nào đó. Thế là anh chọn đại một hộp, sau đó bỏ vào cặp, còn không quên chọc ba nhỏ một câu.

 - Chỉ cho con một hộp thôi à?

 - Còn lại cho ba nhỏ của con ăn chứ.

 - Ba chờ ba lớn đút cho thì có, con đây không thèm nữa, để dành cho hai người đút nhau ăn đi.

 Nói xong thì Joong liền bỏ chạy thật nhanh, kẻo sẽ bị ba lấy lại hộp bánh, như vậy sẽ không cho ai kia được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro