9. Ăn Bánh.

 Dunk vội vàng xách cặp giúp Joong rồi nắm tay anh kéo ra xe. Joong được bàn tay nhỏ bao lấy thì yên lặng đi theo, ánh mắt cũng tự động dịu dàng rồi đi theo phía sau.

 Joong giúp Dunk mở cửa rồi giúp em gài dây an toàn, sau đó thì mới vòng qua bên kia ngồi vào. Joong chủ động lấy cặp của em để ra ghế sau để em ngồi thoải mái.

 Sau đó thì lấy trong cặp mình hộp bánh ngọt lúc sáng lấy được của ba nhỏ ra, ném cặp ra ghế sau mặc kệ nó như thế nào rồi ngồi sát lại gần em.

 - Dunk thích ăn bánh ngọt không? Cho Dunk này.

 Joong mở hộp bánh ra cho em xem thử, Dunk nhìn mấy cái bánh tròn tròn nhìn cưng quá, thế là em vô thức lấy tay chọt chọt vào mấy cái bánh, sau đó thì tự mỉm cười. Joong cảm thấy mình thật sự bị hình ảnh này làm cho mềm mại, anh lấy cái bánh tròn được em chạm vào đưa lên miệng đút em.

 Dunk nhìn bạn, sao em thấy bạn hôm nay cứ lạ lạ nhỉ, tự dưng muốn đút bánh cho em? Nhưng mà bạn có ý tốt với mình, từ chối thì kỳ lắm, thế là Dunk vui vẻ nhận bánh của bạn, em cắn hết bánh vào miệng nhai nhai làm cho hai má phồng lên.

 Joong thẫn thờ nhìn em, lúc nãy em cắn bánh, môi em vô tình chạm vào tay anh, chỉ như vậy thôi mà Joong đã cảm thấy trái tim rộn ràng rồi. Anh cứ nhìn đôi má trắng hồng đang nhấp nhô kia phồng phồng lên trông rất ngon mắt. Thế là má trắng hồng được Joong đưa tay lên nựng tiếp.

 - Má Dunk mềm lắm đấy, đừng cho ai nựng ngoài Joong đó, Joong đã đánh dấu rồi đấy nhé.

 Dunk bị đôi mắt và giọng nói nhẹ nhàng của bạn làm cho ngơ người, sao hôm nay em thấy bạn không chỉ lạ mà còn vô cùng đẹp trai nữa, mặc dù hôm nào bạn cũng đẹp. Nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn nữa, bạn làm em ngại ngại như thế nào ấy.

 - Sao Dunk không trả lời? Hay là không thích vị đó, đổi vị khác nhé.

 Dunk vội lắc đầu, sau đó lại lấy sổ nhỏ ghi ghi rồi đưa cho Joong.

 - / Bánh ngon lắm, lần đầu Dunk được ăn bánh ngon như vậy đó. Nhưng mà nhìn hộp bánh và hương vị chắc bánh đắt lắm, Joong ăn đi nhé Dunk ăn một cái là được rồi. /

 Joong vừa thương vừa không vui, lần đầu tiên anh lấy bánh của ba nhỏ rồi đút cho người khác đó, như vậy lại chỉ đút được có một lần. Với lại người bạn mới này thương quá rồi, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều hết, bởi vậy phải thương nhiều hơn mới được.

 - Không sao đâu, bánh ngon cũng để ăn mà, Joong không ăn hết đâu, Dunk ăn phụ Joong nhé.

 Joong dỗ ngọt bạn bên cạnh, anh lấy ra một cái màu xanh rồi lại đưa đến miệng em, Dunk nhìn bánh mềm, lại nhìn tay đang đút bánh rồi nhìn Joong. Bạn cùng bàn tốt quá!

 Dunk cắn một nửa bánh rồi nắm tay Joong xoay về phía anh, em muốn chia cho bạn ăn nữa, bởi vì mỗi vị chỉ có một cái thôi, em ăn hết thì bạn không được ăn vị đó mất.

 Joong được nắm tay rồi còn được ăn chung một cái bánh với em thì liền nhận lấy, anh vui vẻ nhai nhai nửa cái bánh mềm. Ba lớn hay nói như vậy là hôn gián tiếp, vậy là anh được hôn em rồi.

 Ăn có cái bánh mà lời quá chừng, sau này Archen sẽ lưu ý mua thường xuyên hơn.

 • • •

 Khi hai người đến trường, mọi người đã vào học hết rồi, chẳng có ai ở sân trường nữa. Joong đóng hộp bánh lại rồi bỏ vào chiếc cặp bị ném ở ghế sau, sau đó lấy chiếc cặp được để ngay ngắn bên cạnh đeo vào giúp em. Dunk đeo cặp vào rồi vui vẻ nắm tay anh đặt vào một viên socola nhỏ.

 - / Hôm qua Dunk mới mua, tặng Joong, cảm ơn Joong nhé! Cái này xem như đặt trước, bữa sau nhận lương sẽ mời Joong đến nhà ăn một bữa. /

 Joong nhìn gương mặt vô cùng vui vẻ của em mà cảm xúc lẫn lộn, nhìn viên soccola nhỏ trên tay mà lại càng thương người bên cạnh. Anh biết em tự ti về mình lắm, mặc dù được anh cho phép nhưng lúc nào lên xe cũng cẩn thận ngồi nép vào một góc không dám chiếm diện tích nhiều. Anh cũng kéo lại cho em ngồi thoải mái một chút nhưng một lúc sau lại như cũ.

 Còn về chuyện được mời ăn, anh không cần đâu, được ăn cùng với em lúc ra chơi là hạnh phúc lắm rồi, anh không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần em tự tin hơn khi ở bên mình là được.

 Joong bỗng kéo em vào lòng, một tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, một tay xoa xoa gáy Dunk thủ thỉ.

 - Không cần phải cảm ơn, Dunk đã cho Joong qua nhà chơi còn gì, lại còn mời Joong uống nước, cho Joong ăn trưa cùng nữa mà. Như vậy là được rồi, không cần phải tốn công cảm ơn nhé.

 Joong cứ ôm em vào lòng rồi dỗ dành, Dunk cảm nhận vòng tay ấm áp mà bối rối. Tim em hiện tại đập nhanh lắm, mặt cũng đỏ hết lên, với cả cũng muốn ôm bạn nữa. 

 Thế là em rụt rè đưa tay ôm lấy tấm lưng lớn, cằm tựa vào vai anh khẽ gật đầu, Joong mỉm cười hạnh phúc, càng ôm chặt người trong lòng, giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt.

 - Thế sau này chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng về nhà, cùng qua nhà nhau chơi nhé.

 Dunk trên vai anh lại nhẹ gật đầu đồng ý. Joong tiếp tục vuốt ve lưng nhỏ, miệng càng mỉm cười vui vẻ.

 - Nếu vậy thì sau này Dunk không được ngại nữa, tự tin lên nhé, ít nhất bên cạnh Joong như vậy cũng được. Joong muốn Dunk ở bên Joong thật thoải mái, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro