II

archen kéo tôi đến bờ sông, không vì lý do gì. từ đầu đến cuối gã đều im lặng một cách đáng sợ. chẳng còn dáng vẻ dịu dàng như lúc nãy. tôi không dám hé răng nửa lời, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.

krungthep về đêm vẫn không hề thiếu đi bóng dáng của con người. còn tấp nập và nhộn nhịp hơn là đằng khác. không ít người nhận ra gã, còn có người lấy máy ra chụp choẹt gì đó. khiến tôi khá khó chịu.

"rachen dẫn tôi ra đây làm gì?"

tôi thắc mắc, gã chưa từng để ý tới cái gì khác ngoài tiền bạc và quyền lực. gã sẵn sàng gạt hết đi tất cả để có được những thứ mà gã muốn có được. cảm giác chinh phục được nó khiến gã thích thú.

gã im lặng. không trả lời tôi. điều mà từ trước tới nay gã chưa bao giờ làm.

phải công nhận một điều, gã rất nuông chiều tôi. vậy cho tôi mạn phép chêm thêm một thứ mà hắn để ý, đó chính là tôi.

"rachen, hôm nay rachen lạ lắm. giận tôi sao?"

gã chưa từng từ chối yêu cầu của tôi, ngoại trừ việc hút thuốc. gã ta kiểm soát, thao túng tôi, dung túng tôi làm những việc quái gở khác của gã.

archen hôm nay khác so với thường ngày. gã vẫn im lặng mà chẳng nói lời nào. chỉ lặng lẽ lấy bao thuốc ra, rồi đưa cho tôi một điếu.

"ý của rachen là sao? sao không trả lời tôi?"

tôi gạt phăng đi điếu thuốc mà gã đưa cho. thấy bản thân có chút hơi quá, tôi liền quay mặt đi chỗ khác né tránh gã, né tránh nỗi sợ đang chực trào.

gã ghét nhất việc tôi hút thuốc, là thứ duy nhất mà gã sẵn sàng giết tôi nếu tôi phạm phải trước mặt gã. vậy mà hôm nay lại còn bình thản đưa thuốc lá cho tôi hút?

"rachen!"

đáp lại lời gọi có phần mất kiên nhẫn của tôi, gã vẫn im lặng. bỗng tôi cảm nhận được tay của gã ở sau gáy mình. archen hôn tôi, cảm giác cái hôn này nhẹ nhàng hơn bình thường. đây không phải tác phong thường ngày của gã.

"người đẹp, tôi sắp kết hôn rồi."

ánh mắt gã hiện rõ vẻ buồn rầu hiếm thấy. bản thân tôi cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân lúc này. chỉ thấy tim hẫng đi một nhịp, đầu ong ong không nghe rõ được thứ gì.

cảm xúc tôi rối bời, giờ thì đến lượt tôi im lặng.

*

tôi gặp archen vào một đêm tháng mười hai buốt giá vào hai năm về trước. khi archen vẫn đang học năm cuối đại học, gã ta đã có những suy nghĩ kì quái. vẫn máu lạnh, vẫn nhẫn tâm như thế.

bắt gặp gã đang bị fourth lên tiếng quở trách vì quán sắp đóng cửa mà gã vẫn cố chấp gọi món. fourth không nhận ra đó là thiếu gia tài phiệt, đơn giản là vì nó sống mãi ở khu ổ chuột - nơi mà mặt trời chưa từng chiếu sáng.

"thiếu gia aydin, quán chúng tôi đã đóng cửa. mong thiếu gia hiểu cho."

tôi phải ra mặt nhắc nhở, nếu không fourth sẽ không biết mà đấm gã ra đấy mất. tôi không muốn rước hoạ vào thân.

"người đẹp, cho tôi một ly dry martini đi."

giọng điệu cợt nhả của gã khiến tôi thấy khó chịu, hận không thể tống cổ tên này khỏi quán của mình. đã là hai giờ sáng và thật sự tôi chỉ muốn lên giường đi ngủ. vậy mà tôi lại đồng ý làm cho hắn một ly cho xong chuyện.

nhận ly cocktail từ tôi, gã từ tốn nhấp từng ngụm một. nhân viên trong quán đã về hết, chỉ còn tôi và gã trong quán bar chật hẹp trong ngõ tối.

"ngon quá, người đẹp muốn quán bar to hơn không?"

lời đề nghị của gã khiến tay tôi khựng lại, bỏ dở việc lau chùi quầy bar. chẳng biết rõ là đùa hay thật, mặt gã vẫn không chút biến đổi. chỉ cười rồi lại uống tiếp.

tôi không đáp lại, chuyên tâm làm nốt công việc của mình. gã không thích điều đó thì phải, mặt thoáng nét giận dữ vì tôi không trả lời.

"dunk natachai, nếu không ngoan ngoãn, tôi nghĩ em và cả cái quán nhỏ này hẳn sẽ không xong với tôi đâu."

gã ta răn đe, đe doạ tôi. gã biết cả tên của tôi là đằng khác, điều đó khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ khi tôi và gã mới chỉ gặp nhau lần đầu. chưa kể đây là lần đầu tiên gã tới quán của tôi, tôi cũng cá chắc rằng lucas và thằng fourth không quen biết gì với thằng cha này sất.

"sao anh biết tên tôi?"

"trùng hợp thôi, quán của em đồ uống ngon, chủ cũng ngon..."

nói rồi gã cười to đầy thích thú, tiện tay lấy điếu thuốc rồi châm lửa.

tên này có phải điên rồi không?

lucas vẫn chưa về, anh ấy đứng từ xa quan sát chăm chú. anh tiến lại gần tôi, nói thì thầm vào tai. tôi sững người, gã ta không chỉ là thiếu gia, mà còn là người nắm trùm cả miền bắc nước thái. theo các mặt báo, gã cũng chỉ đang học năm cuối đại học.

có lẽ mục đích đến đây của gã không phải là để uống rượu, mà chắc hẳn là còn ý nghĩa sâu xa nào khác.

tôi vốn chẳng phải một kẻ tự mãn không biết trên dưới, nhưng cũng tự tin quán bar của mình rất nổi ở thế giới ngầm này. bao nhiêu ông chủ lớn đều muốn trốn bọn cớm thì sẽ vào đây để họp mặt.

được mệnh danh là "bạch liên hoa" giữa vô vàn kẻ đầu đường xó chợ, quán bar của tôi lại càng hút khách hơn nữa. hầu như đều là những tay to mặt lớn, vì vậy nhiều lúc tôi cũng muốn sửa sang cho quán to hơn.

lời đề nghị của archen rất hấp dẫn, tôi phải công nhận điều đó. nhưng cũng chẳng rõ gã có đang nghiêm túc không, hay chỉ là những lời nói khi đang say xỉn.

"tôi nghiêm túc đấy, người đẹp."

archen nở một nụ cười đầy ngụ ý, chẳng thể biết được liệu có tốt đẹp hay xấu xa. gã ta lại tiếp tục uống. trông gã chẳng giống người đang say tí nào.

mặc trên mình toàn đồ hiệu đắt tiền, sơ qua cũng có thể bằng lợi nhuận của quán trong vòng hai tháng, đủ sức để trả tiền lương cho nhân viên của tôi.

gã liên tục gọi tôi là người đẹp. lại thêm một người muốn trêu đùa tôi vì nhan sắc.

nhưng gã khác với nhiều người ở một điểm.

tôi có tiền, có quán bar to hơn.
còn gã có được nhan sắc, thân thể của tôi.

tôi thừa biết gã có ý nghĩ gì trong đầu, chỉ là hoàn toàn thấy khó hiểu. tại sao giữa muôn vạn người, gã lại để ý một con người chỉ có thể vật lộn sinh tồn trong ngõ hẻm chật chội như thế?

lợi nhuận của quán bar cũng không lỗ lãi gì, chí ít nó có thể giúp tôi sống qua ngày, không dư dả mấy. chưa kể lâu lâu phải mất tiền dọn dẹp cho quán vì có mấy tên súc vật đến đây để phân thắng bại.

"anh muốn gì?"

tôi rướn người đến sát mặt gã, sơ hở làm lộ ra một khoảng ngực. nhưng tôi không có ý định che đi, còn muốn thử trêu đùa với tên thiếu gia mafia máu lạnh này.

đúng như tôi dự đoán, gã nới lỏng cà vạt. tay vươn ra sau gáy tôi, ấn đầu tôi xuống,
cưỡng hôn.

gã điêu luyện, nụ hôn cứ cuốn sâu tôi vào. cảm giác khó thở bỗng ập đến, ấy là thời cơ thích hợp để gã luồn lưỡi vào trong miệng tôi. cái thứ âm thanh đầy xấu hổ vang lên trong quán bar nhỏ, khiến người ta đỏ mặt mỗi lần nghe thấy.

tôi đoán lucas đã về sau khi ghé vào tai tôi mà thì thầm. nếu không, tôi sẽ không dám nhìn mặt anh ấy mất.

"em dọn dẹp xong chưa? làm phiền người đẹp một đêm nhé?"

một đêm cái con khỉ!

đã hơn hai giờ sáng, và tôi biết chắc chắn gã đang đề cập về vấn đề gì. tôi quay đi mà không đáp lại, dọn dẹp hết đống ly mà gã uống.

đột nhiên gã nắm lấy tay tôi, siết lấy nó khiến tôi đau đớn. tên to con đang ngồi trước mặt tôi quả thật không phải thứ nên đụng vào. tôi vốn không còn muốn dây dưa thêm sau nụ hôn kia, nhưng liếc nhìn cái "ví" đang dày cộm lên thế kia thì cũng có chút hứng thú.

"im lặng quả là vàng, nhưng những lời từ người đẹp thốt ra mới là kim cương..."

gã lại cười, hẳn là một tên đểu cáng.

"tôi dọn dẹp xong rồi."

chính bản thân tôi cũng không thể ngờ có ngày mình sẽ nhận lời của một tên quái đản như archen. tôi thực tình còn chẳng thể biết sau khi quan hệ, liệu gã có ném tôi vào nhà xác hay không?

gã không nói gì thêm, chỉ cười một cái rồi rít nốt điếu thuốc vừa nãy.

gã kéo tôi ra khỏi quán ngay sau khi mọi thứ đã ngăn nắp xong xuôi hết cả. tôi mỏi người, cộng thêm việc cánh tay đã gần mất hết đi cảm giác sau một ngày làm việc, tôi ngủ gật trên xe.

chỉ khi mơ hồ nghe thấy tiếng gã gọi tôi, mở mắt ra trước mặt đã là một cái khách sạn hạng sang.



*
23:40 p.m
7/6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro