VI
archen nước mắt ngắn nước mắt dài khi phải chia tay tôi ở sân bay để qua nước ý xa xôi. đáng lẽ ra, gã cần phải đi từ tuần trước. nhưng gã chưa muốn xa tôi, lúc nào cũng như cái đuôi mà bám rít lấy.
lucas tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì cái mồm liến thoắng của archen. vì ngày quay về ý sẽ không còn xa nên archen luôn tận dụng tối đa thời gian của gã để được ở bên cạnh tôi.
giấy tờ, pháp luật chưa bao giờ dễ dàng cả. gã còn cần phải xử lí rất nhiều. vậy mà không hiểu sao vẫn mặt dày tới quán của tôi mà luyên thuyên không thôi.
và ngày mà tôi phải yêu xa đã tới. gã ôm tôi thật chặt, sau đó đeo cho tôi một chiếc nhẫn và rồi hôn lên nó.
"vợ hứa với rachen rằng sẽ không bao giờ tháo nhẫn đi."
"hứa."
chiếc nhẫn không đính kim cương cầu kì, chỉ nạm vàng và khắc tên gã. cảm giác an toàn mà gã mang lại khiến tôi phát nghiện. và giờ đây tôi cũng đã nhận ra, mình căn bản vốn chẳng thể xa gã nổi.
"vợ đừng khóc, tuần sau rachen lại về với vợ."
đúng là thừa tiền.
"em không sao, rachen đi bảo trọng. khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho em biết."
tôi hôn môi gã chào tạm biệt, như chỉ đợi có thế, lúc này gã mới chịu rời đi. nhìn bóng lưng quen thuộc đang xa dần, tôi cảm thấy trong người bứt rứt đến khó chịu.
ngày gã đi, cũng chỉ có một mình tôi ra tiễn. không có vệ sĩ, không còn gia đình người thân hay bạn bè thân thiết. tôi chợt nhận ra, mình quan trọng với gã đến nhường nào.
thật may thay, gã còn phuwin, còn người yêu của em ấy ở bên cạnh. có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào rời xa được quán bar thân yêu của mình. đó là điều tôi áy náy với gã nhất.
archen lái xe của gã lên sân bay, sau đó tôi lại là người lái nó về. gã bảo muốn để ở nhà tôi cho yên tâm. chuyện khách sạn cũng không lo khi có marco phụ giúp.
một mình tôi trở về quán bar sau khi tiễn archen, tôi mệt mỏi gọi điện cho fourth, bảo thằng bé không cần chờ cơm. chuyến bay khởi hành vào bảy giờ tối nên tôi và archen đã ăn tối cùng nhau trước đó rồi.
fourth ở chung condo cùng tôi, thằng bé chỉ là sinh viên, hơn hết thằng nhỏ còn là trẻ mồ côi. tôi mủi lòng cho thằng bé vừa làm việc, vừa sống cùng tôi. ban đầu, chỗ cả hai ở còn chẳng phải condo, sau này khi có archen giúp đỡ, chúng tôi mới có một nơi sống đàng hoàng hơn.
tám giờ quán bar mở cửa, may thay tôi đã về kịp để chuẩn bị. trong quán cả thảy chỉ có ba bartender. dù có đông hay chăng nữa, lucas, fourth và tôi đã cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay.
hai người đối với tôi đều là những người anh em ruột thịt máu mủ, họ bên tôi những lúc khó khăn đến tận bây giờ.
phải hơn một tiếng sau tôi mới về đến quán bar. đường buổi tối khá đông, dù đã lựa đường tắt rồi mà vẫn bị tắc đường. quán hôm nay khá vắng, khiến tôi cũng yên tâm.
"anh về rồi."
tên khốn nowarit quả thật có cái mũi thính như chó. anh ta đến đúng lúc tôi đang có ý định bước lên trên tầng hai để làm việc. lucas lúc này đã ra ngoài để kiếm chút gì đó lót bụng, fourth đang ở phía sau để lau nốt mấy cái ly. và giờ chỉ có tôi và anh ta.
"mày muốn gì?"
tôi hỏi thẳng vấn đề. chỗ làm ăn đã có khuất tất, sự xuất hiện của một cảnh sát trưởng đương nhiên làm tôi cảm thấy hết sức khó chịu.
"ơ kìa? tôi đến đây đâu phải để khám xét gì cái quán nhỏ này? anh biết archen ở đâu không?"
"gã ở đâu sao tao biết?"
nói xong, tôi thấy anh ta cười một tràng đắc ý. lúc này fourth mới đi ra, vừa nhìn thấy anh ta thì đã vui mừng đón tiếp. phá tan đi bầu không khí ngột ngạt ban nãy.
"anh nowarit, anh muốn uống gì không? em sẽ làm cho anh."
thằng bé tít mắt cười đùa. khác hẳn khi nói chuyện với tôi, nowarit khi ở gần fourth như là một con người khác. bất ngờ là anh ta bắt đầu hứng thú với lời mời mọc của fourth, không thèm đếm xỉa tới tôi nữa. bởi vậy tôi mới có cơ hội lẻn lên tầng hai để làm việc.
tôi thầm cảm ơn fourth vì đã chịu khó kiên trì ngồi hầu chuyện với tên điên nowarit kia. nếu trước giờ không có sự xuất hiện và giúp đỡ của nó, chắc gì tôi đã nhận được tiền tip khổng lồ từ mấy tên giàu sụ ngu ngốc kia.
tầng hai hôm nay vẫn chưa có khách, tôi chỉ tranh thủ dọn dẹp qua cho kĩ quầy bar. bỗng một người thân quen xuất hiện trước mặt tôi. naravit?
"sao anh lại ở đây?"
"về lấy lại chút ít đồ cho vợ thôi."
hắn ta ngồi xuống trước mặt tôi. tay lấy ra điếu xì gà, châm một cái, đoạn vuốt ngược tóc, chắc cũng vừa từ máy bay trở về đây mà.
"phuwin sao rồi?"
"còn buồn lắm."
hắn cười khẩy, vẻ sầu não lộ ra bên ngoài khuôn mặt lạnh lùng kia. naravit từ lâu đã là trẻ mồ côi cha mẹ, có được archen là bạn hữu. hai người đã chơi với nhau hơn mười năm. naravit đã giúp archen rất nhiều.
có lẽ vậy nên hắn cũng hiểu cảm giác xa bố mẹ của phuwin. nhưng hắn cũng chẳng còn gì để mất, sẵn sàng bỏ quê hương để qua ý cùng archen và phuwin.
nhiều lần naravit cũng khuyên phuwin nên về với bố mẹ, nhưng căn bản thằng bé chẳng chịu nghe. hẳn vì phuwin thấy anh trai mình bị ép cưới vợ nên mới nhất quyết đi theo.
"tài sản ở đây phuwin vẫn còn, anh định thế nào?"
"thằng joong nói rồi sao?"
"..."
joong là tên thân mật của archen. tôi chưa gọi gã bằng tên đó bao giờ. cảm giác lạ miệng một cách khó hiểu.
"cậu phải cẩn thận đấy."
"ý anh là?"
"cô nàng kia chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu."
tôi biết rõ "cô nàng" mà naravit đang ám chỉ tới đó là ai. sau đó thì tôi biết được, cô ta đã từng tới đây, vô tình chạm mặt với naravit.
uống nốt ly champagne, naravit chào tạm biệt tôi rồi rời khỏi. cả archen và naravit đều cảnh cáo tôi về ả đàn bà kia, ắt hẳn cô ta rất đáng gờm. ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã không thèm để lại chút ít thiện cảm nào.
là minh tinh mà chẳng biết giữ hình tượng ở nơi công cộng, mà đây còn là khách sạn của vị hôn phu cũ. ả ta đúng thật là không đơn giản.
khoảng hai tiếng sau, khách mới đông dần. ở tầng hai chỉ có duy nhất mình tôi tiếp đón nên tay tôi dần mỏi nhừ.
tuy lượng khách trên tầng hai chỉ có ba đến bốn vị, nhưng họ rất sành. hầu như toàn yêu cầu những ly cần có độ chuyên nghiệp cao, và nguyên liệu cần đạt chuẩn. hơn hết, họ thường biết ý tứ, chưa buông lời tán tỉnh tôi lần nào.
có được những vị khách như vậy một phần cũng nhờ có archen giới thiệu thêm. nếu không, như trước kia, tôi sẽ bị quấy rối bởi mấy tên xã hội đen cặn bã.
tuy là vẫn có, vì bọn chúng vẫn chưa biết tôi là người yêu của archen. nhưng may sao, số lượng đã thuyên giảm hơn rất nhiều.
"dunk, có minh tinh tới. cô ấy muốn gặp em."
_____
22/6.
1:30 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro