X
quay lại với góc nhìn của dunk.
tôi đã bị bỏ đói hơn một ngày, đầu óc choáng váng nên không thể hình dung được mọi thứ xung quanh đang xảy ra như thế nào.
sàn nhà ẩm thấp, rêu xanh bám đầy tường tạo thành một mùi hương tanh nồng gớm ghiếc. có lẽ nhà lao này đã từng giam giữ nhiều người xấu số khác.
nhìn ra bên ngoài song sắt, tôi không còn thấy bóng dáng của lucas đâu thì mới thở phào. chỉ vì tiền bạc và danh vọng, anh ta dám bắt cóc và có ý định giết chết tôi sao?
chắc là có phần vì nể tôi đã cùng anh ta gầy dựng lên quán, nếu không tôi cũng đã cùng chung số phận với những người từng ở nhà lao này rồi.
bên ngoài truyền tới một loạt âm thanh rất to, là tiếng bước chân.
nhưng tôi cảm giác đây không phải là lucas. archen chắc chắn không thể tìm nổi tôi đâu. đến tôi còn chẳng biết bản thân mình đang ở cái góc xó xỉnh nào.
"sao rồi em trai yêu dấu? đã đói chưa?"
tôi đã nhầm to, vẫn là lucas. vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng sao bây giờ lại tàn nhẫn vô cùng.
tôi coi anh ta là một người anh trai, một người bạn tri kỉ. nhưng sau tất cả, chỉ vì tiền mà anh ta đã không màng đến thứ tình cảm ấy. hoặc với anh ta, hai chữ tri kỉ rẻ mạt vậy thôi.
anh ta mang cho tôi một đĩa thức ăn. là một ổ bánh mì không, kèm một chai nước suối.
"thả tao ra!"
tôi cố dùng chút sức lực còn lại để gầm lên, tay bị trói chặt. chân thì đã không còn cử động được vì đã tê cứng.
lucas nhìn tôi và cười khoái chí. anh ta xé bánh mì thành từng mẩu nhỏ, thô bạo nhét vào miệng tôi.
vì tôi quá đói nên theo bản năng vội ăn mà không còn chút phòng bị nào. lucas nhìn tôi rồi cầm chai nước lên, vô tâm dội thẳng vào người tôi.
trên người vẫn là bộ đồng phục của quán như mọi ngày. tôi luôn căn dặn bản thân mình không được bật khóc, dù có trên mọi tình huống nào. bây giờ tôi vẫn không thể xác định được bản thân có đang thực sự tức giận hay thất vọng về hành động của lucas hay không?
"mày biết không? oắt con kia chả làm được cái đéo gì cho quán bar, mắc gì nó được mày nhượng lại?"
"mày xem xem, những ngày đầu mở quán, ai là người đã giúp đỡ mày?"
anh ta nói đúng, những ngày đầu khi có quán bar, chỉ có lucas bên cạnh tôi giúp đỡ. nhưng fourth lại khiến tôi yên tâm hơn, vả lại tôi cũng không muốn em biết được sự tồn tại của tầng hai.
tôi ngước nhìn người mà mình từng coi là anh em máu mủ ruột thịt mà lòng đau nhói. lucas đã không còn là người mà tôi quen biết và tin tưởng như trước kia nữa. giờ đây tôi đang nhìn một ai đó lạ lẫm vô cùng.
"mày câm à?"
anh ta gào lên, nổi cơn thịnh nộ mà đạp đổ cái ghế ngồi. đúng là anh ta cao tay hơn tôi tưởng, vứt lại điện thoại của tôi ở bangkok.
liệu giờ archen có đang nhớ đến tôi không?
không có giọng tôi vào mỗi đêm, làm sao archen có thể chợp mắt?
lúc trở về thái mà không thấy tôi, archen hẳn sẽ lo lắng lắm.
"mày khóc lóc cái gì? thằng ghệ mày còn lâu mới tìm được cái chỗ này."
lời anh ta nói mới khiến tôi nhận ra rằng bản thân mình đang khóc. à, chắc vì tôi đã quá lo lắng cho archen.
anh ta thấy tôi cứng đầu, mãi không chịu nói ra liền bực bội dậm chân đi ra bên ngoài.
lucas rất ranh ma, tôi nghĩ anh ta sẽ biết cách để làm khó archen. mặc dù tôi đã cố tình gửi định vị của mình cho phuwin, nhưng lucas vẫn thừa cơ vứt cái điện thoại đó đi.
trong lòng mệt mỏi, lại còn sốt ruột nên tôi đã lo lắng rất nhiều. thân thể không ngừng run cầm cập. tôi đưa tay lên rồi nhìn chiếc nhẫn vàng sáng chói giữa bóng tối của phòng giam, mới cảm thấy bản thân yên lòng đôi chút.
vốn không thể xác định được chính bản thân mình đang ở đâu nên tôi cảm thấy rất mơ hồ và lạc lõng. tựa như đang bị thả trôi trên một đại dương mênh mông rộng lớn không rõ lối về.
tôi nhớ fourth, nhớ mọi người trong quán bar. tôi cũng lo cho sự an toàn của fourth, chẳng thể biết được liệu lucas có dám làm gì em ấy hay không.
bị nhốt trong phòng giam tối tăm ở đây, tôi mới biết căn hầm của archen tốt hơn gấp mười lần. xung quanh căn phòng chỉ vỏn vẹn đúng một tấm nệm nhỏ đã thấm đẫm màu nâu sẫm như máu khô, thêm một chai nhựa bị vứt lăn lóc ở trên sàn.
à, bản thân tôi cũng rất nhớ archen.
tôi cũng chẳng thiết tha sống gì nữa, bây giờ ước muốn duy nhất chỉ là được nhìn thấy gương mặt đáng ghét của tên archen đó thêm một lần cuối cùng. thế đã là quá đủ.
hai mắt díu sâu lại, tôi đã không ngủ thêm một giấc nào kể từ khi bị nhốt ở đây. phòng trừ trường hợp lucas có những đụng chạm không nên có, tôi đã dành cả đêm để canh gác.
tôi đã mất hoàn toàn cảm giác yêu thương anh ta như thuở ban đầu, như những lúc còn là anh em máu mủ ruột thịt. cảm giác bị chính những người mà mình thương yêu nhẫn tâm hãm hại, nhẫn tâm phản bội, tôi thấy tủi thân đến cùng cực. suy cho cùng, anh ấy cũng từng là gia đình duy nhất mà tôi có.
một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng bóng người cha người mẹ, thiếu đi hơi ấm của tình thương gia đình, ngây thơ mà trao đi những sự tin tưởng đáng quý cho một người...
ấy vậy mà cũng chính là người đó lại ra tay bắt cóc, tra tấn tinh thần tôi. tuy anh ta chẳng đánh đập gì, nhưng tôi cá chắc anh ta cũng sẽ giết chết tôi khi cần thiết. anh ta đã từng có ý định bỏ đói để tôi chết dần chết mòn trong sự đau đớn và thất vọng kia mà.
bỗng lucas lại xuất hiện trước cửa phòng giam. cảm giác ớn lạnh lần nữa chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình. archen thường trách tôi cứng miệng, khi buồn phiền chẳng bao giờ than vãn với gã một câu. nếu giờ tôi không cứng miệng nữa, mà lại than thở thì liệu gã có đến cứu tôi được hay không?
lucas từ từ bước vào, trên tay là chiếc khăn tay mà tôi đã tặng làm quà sinh nhật cho hắn. tôi có thói quen tặng người khác khăn tay vào dịp sinh nhật của họ, lucas có cũng chẳng phải điều lạ.
nhưng hắn định làm gì với cái khăn tay đấy vậy?
"có vẻ như mày vẫn nhớ đến cái khăn này nhỉ? tao giữ nó cẩn thận lắm đấy~"
"xem nào dunk, gương mặt xinh đẹp này đáng lẽ ra nên thuộc về tao phải không nào?"
"thế mà lại bị thằng nhãi kia hớt tay trên, haha."
tôi ghê tởm cái đụng chạm đến từ anh ta. lucas vứt chiếc khăn xuống dưới đất, dùng hết sức mà chà đạp lên nó mặc sự thất vọng của tôi.
chiếc khăn mà tôi từng cắn răng mua dù tiền không dư dả gì. nó làm bằng lụa cao cấp, dòng lụa rất đắt tiền và khó mua. tôi vẫn nhớ rõ bản thân đã khổ sở như thế nào mới có thể mua được nó từ tên bán hàng đê tiện hay là những bà dì quý phái khác.
lucas đã từng thổ lộ tình cảm của anh ta dành cho tôi, nhưng tôi từ chối. vốn đã biết trong tim mình chỉ có ai, và hơn cả, lucas đối với tôi cũng chỉ là một người anh trai không hơn không kém.
"chúng mày vào đi."
"bữa tối nay, anh mời mấy chú!"
sau lời nói đó là một tốp to con bước vào trong phòng giam chật hẹp này của tôi. từng tên một, mặt mày vẻ bặm trợn, trông không giống người thái cho lắm. tôi cũng không rõ lucas lấy đâu ra mấy tên này.
chỉ nghe thấy trong lí trí mình đứt phựt một cái, đây chính là mấy tên côn đồ đã từng tán tỉnh qua lại với tôi mà không thành. đều là những vị khách đặc biệt được tiếp trên tầng hai nhưng đều bị tôi đùn đẩy cho lucas cả.
có lẽ hôm nay là ngày mà chúng sẽ trả thù tôi chăng?
chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chúng hả hê cười. tôi chỉ thấy lòng mình đắng ngắt, vậy là tất cả sẽ kết thúc tại đây sao?
chúng khinh rẻ tôi mà gọi tôi là một bữa ăn sao?
chúng tiến lại gần, không ngần ngại mà đẩy tôi lên tấm nệm bẩn thỉu kia. vẻ mặt ai nấy đều rất mãn nguyện như đạt được một chiến tích to lớn nào đó.
từng bàn tay thô bỉ chai sần chạm vào da thịt tôi, ghê tởm đến mức tôi chỉ muốn nôn ra. tay và chân đều bị trói chặt khiến cơ thể mỏi nhừ, không thể chống chọi với mấy tên đô con đó được.
tiếng loẹt roẹt của khóa quần như đâm thẳng đến tai tôi, một cảm giác bất lực trống trải đến lạ thường. không rõ sau ngày hôm nay bản thân còn có thể sống sót gặp lại archen hay không nhỉ?
đoàng.
một tên béo tròn bị viên đạn ghim vào bả vai khiến nó đau đớn ngã quỵ. thứ máu tanh tưởi tởm lợm kia bắn hết lên người tôi.
không cần nhìn cũng biết là archen đã thẳng thừng ra tay.
mắt của gã giăng đầy mạch máu, hàng dây điện nổi lên chằng chịt trên cánh tay như chứng minh cho cơn phẫn nộ cuồn cuộn bên trong gã.
tôi mừng lắm, bây giờ tôi đã sẵn sàng xem một cảnh giết người dẹp loạn điên cuồng của gã rồi.
sau khi chứng kiến gã béo kia bị archen bắn không thương tiếc, mấy tên kia cũng hoảng sợ mà tháo chạy. cảnh tượng tại phòng giam nhỏ bé cũng từ đó mà hỗn loạn hết cả. ai cũng muốn giữ cho mình cái mạng nhỏ.
vì chúng chỉ đến đây theo lời mời ngon ngọt của lucas, một số tên chỉ mang theo chút vũ khí nhỏ bé, đương nhiên chẳng thể đọ lại với archen.
archen trên tay cầm một khẩu lục bạc, không nể nang gì mà bắn hạ từng tên một. xác chết cứ thế mà nằm chất đống trên sàn. như chưa thoải mãn, gã lấy đâu ra một cây rìu. vung từng nhát cắt phăng đi bàn tay của mấy tên súc sinh kia.
nhân cơ hội, tôi cố nhích người lấy một con dao găm nhỏ, tự cởi trói cho bản thân. rồi lại ngồi xem nốt vở kịch đẫm máu kinh hoàng này.
lucas đang hút thuốc bên ngoài cũng bị tiếng động bên trong phòng giam làm cho giật mình mà kinh hãi quay về. anh ta rất hoảng khi thấy archen đã thành công đột nhập vào cái góc xó xỉnh mà anh ta tự tin nhất.
"thằng chó..."
lucas chưa nói hết câu đã bị archen nhẫn tâm vung nhát rìu cuối cùng, cắt lìa đầu anh ta một chém rất ngọt. một màn máu me chưa từng thấy trong cuộc đời tôi, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
tôi đã từng ghét mùi máu, ghét mấy cảnh tra tấn dã man của archen, nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn hưởng thụ nó.
máu nhiều đến nỗi chúng tự hòa vào nhau, chậm rãi chảy về phía ống cống ở gần tôi. mùi máu tanh tinh tưởi cũng chẳng thể nào ngăn cho tôi thôi tự hào về archen.
nhìn thấy tôi, gã ta vui vẻ cười rất tươi, không còn vẻ sát khí lạnh lùng như lúc nãy. ấy vậy, thoáng thấy áo sơ mi của tôi bị bung vài nút, mặt gã lập tức đen lại.
nhận thấy được điều đó, tôi loạng choạng đứng dậy. cố gắng không dẫm phải cánh tay hay xác người thê thảm nào để tiến gần tới archen hơn.
gã ta bắt được eo tôi như vớ phải vàng, nhưng vẻ mặt vẫn giận dỗi phụng phịu nhìn xuống dưới đất.
tôi thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc khăn lụa luôn gấp cẩn thận mà bản thân mang theo, theo thói quen mà lau đi vệt máu bắn trên mặt gã. sau đó liền hôn archen một cái thật lâu, như để khen thưởng cho gã.
archen suy cho cùng vẫn là một tên tham lam, gã biết rõ tôi mém đứt hơi vì cái hôn vừa rồi nhưng vẫn cố tình kéo tôi vào một nụ hôn sâu khác.
thanh âm môi lưỡi giao triền xấu hổ vang lên trong căn phòng giam nhỏ bé chứa đựng cả chục cái xác người. tuy nghe biến thái tới rùng rợn, lại ấm ấp lạ thường.
"rachen nhớ vợ."
"nhớ mà đến lâu thế?"
tôi giả vở tỏ ra điệu bộ giận dỗi, tay khẽ đẩy gã rồi dừng lại trên cúc áo sơ mi quyến rũ của tên mafia.
"vợ được chiều hư rồi phải không?"
"tại rachen đó."
"đâu có, vợ ngoan lắm."
tên này có phải là bị điên rồi không. vừa bảo tôi hư rồi lại nói tôi ngoan. đúng là chẳng thể hiểu nổi đầu óc bệnh hoạn của gã.
chúng tôi đều vui vẻ cười khúc khích, không để ý tới mấy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của đám vệ sĩ khi phải xử lí mấy cái xác còn lại.
làm vệ sĩ cho mafia, đúng là chẳng nhàn chút nào.
hoàn chính văn.
có extra. cả nhà đợi nha. 🤸♂️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro