Episode 14 : Đừng khóc

bản thân dunk, cậu chẳng biết đã gây ra tội gì mà phải chịu cảnh như thế.

nước mắt cậu rơi lả chả, đôi mắt cậu nặng trĩu, dunk chẳng kiềm được nước mắt. càng khóc càng lớn hơn, từ nhỏ đến lớn cậu chẳng bao giờ tâm sự với ai. khóc một mình, rồi lại lủi thủi một mình.

hay là, cậu rời khỏi cái thế giới tồi tệ này nhỉ? biết chăng, cậu sẽ được yên ổn hơn. dunk mệt lắm rồi, cơ thể này chẳng trụ được bao lâu.

tiếng chuông điện thoại kéo dunk ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy, là joong.

" alo dunk, cậu đang ở đâu đấy? "

" tớ ở nhà."

giọng nói cậu khàn hơn những lúc bình thường khiến cho joong lo lắng không thôi, bất giác hỏi han dunk.

" au, cậu giờ đang ở nhà phải không? tớ sẽ qua với cậu, ở yên đấy nhé."

nói rồi joong cúp máy, không gian rơi vào tỉnh lặng, dunk vẫn cứ thút thít khóc. cậu tủi thân lắm chứ, cậu có làm gì sai đâu mà phải chịu cảnh như thế chứ. từ bé cậu đã phải chịu khổ rồi, nhưng đến khi lớn cái vận xui ấy vận ám vào người mình.

ting ting, tiếng chuông cửa vang lên. là joong. cậu lê cái thân mệt mỏi, với đôi mắt đang đỏ hoe mà ra mở cửa. joong vừa thấy tình trạng cơ thể của cậu liền cảm thấy bất an.

joong ôm chầm lấy cậu, tay cứ vuốt ve xoa cái đầy tròn tròn như cục bông mà dịu dàng an ủi. lâng đầu tiên, dunk có cảm giác ấm áp như thế này, trái tim đã chết từ bao giờ bỗng nhiên lại có sức sống.

cậu thút thít, mới đầu chỉ khóc nhỏ nhưng dần dần cậu càng khóc to hơn. phải chăng, dunk đã tìm được điểm tựa, nơi mà cậu có thể yên tâm dựa vào khi yếu đuối, nơi mà có thể chở che cho cậu những khoảnh khắc yếu lòng.

" lần này, hãy để tớ làm điểm tựa cho cậu nhé? "

câu nói này làm cho tim dunk bất giác đập liền hồi, cái cảm giác nó lạ lắm. không phải hồi hợp, cũng phải lo lắng. đấy là gì thế nhỉ? cậu cảm nhận được tim cậu và cả cơ thể này đang đỏ dần lên theo từng câu nói của joong.

" bây giờ đã ổn hơn rồi chứ, kể tớ nghe xem chuyện gì đã xảy ra? "

dunk lấy tay lao đi giọt sương đã lăn dài trên đôi gò má hồng, điều chỉnh lại giọng nói, cậu từ từ kể lại mọi chuyện. dunk kể tới đâu là thút thít tới đó, joong từ đầu đến cuối im lặng mà lắng nghe mọi chuyện, không một câu trách móc cũng không một câu phàn nàn. joong xoa đầu cậu nói tiếp

anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, nụ hôn này thay cho lời an ủi, và cả lời động viên.

tim dunk càng đập nhanh hơn, là dunk biết yêu thật rồi.

-----

tác giả định viết thêm một bộ truyện về williamest, không biết mọi ngườii ở đây có ai mê cặp này hongg :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro