22.🫥


Từ hôm xem phim đến giờ là 3 ngày rồi, cô vẫn không biết làm thế nào để tách cậu với anh ra. Trùng hợp ngày mai là 14/2 Valentine's day, theo cô thì chắc chắn cậu sẽ làm gì đó tặng anh. Cô quyết định sẽ làm những thứ hơn cậu cùng đó thì phải phá cậu

Hôm nay anh có việc trên công ty từ rất sớm nên mới sáng ra anh đã phải dậy. Anh không muốn làm phiền em bé nhỏ của mình, chuẩn bị xong hết anh hôn trán em nhỏ lấy tinh thần đi làm và không quên để lại một lá thư trên bàn "Nay anh có việc trên công ty nên anh phải đi sớm, bé ngoan dậy tự đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhá, nhớ uống sữa nữa đó. Ngoan xong anh về sớm với bé. Yêu em"

Cô mấy nay luôn dậy sớm, nấu ăn là chín lấy lòng anh là mười. Cô chả biết làm một cái gì mà cứ thích vào bếp làm màu, chỉ tội mấy chị nấu bếp vướng tay vướng chân

"Úi, nay anh đi làm sớm vậy, hay anh vào ăn sáng trước đi em vừa nấu xong á" nói dối không chớp mắt mấy chị nấu bếp cũng bày ra cái vẻ đầy thắc mắc rằng cô nấu lúc nào

"Thôi, anh có việc phải đi sớm, em ăn đi xong tí nữa gọi Dunk dậy nhá không ngủ nhiều em ấy đau đầu"

"Dunk vẫn chưa dậy ấy ạ, anh chiều cậu ấy quá rồi đấy ạ, chứ như em đây này hôm nào em cũng dậy sớm nấu ăn hết á"

"Anh nói rồi, cậu ấy chỉ cần ngoan là đủ rồi, em ấy không cần phải làm gì cả, em cũng không cần phải dậy sớm đâu, nhà có người làm mà"

"Dạ, vậy anh đi làm cẩn thận nhá"_ nói rồi cô tiến lại ôm anh

"Lớn cả rồi, đừng ôm anh như vậy anh không muốn người khác hiểu lầm"_ anh gỡ cô ra nói rồi rời đi mà không thèm ngoảnh nhìn cô một cái

_________________________
Cô đã ăn sáng xong mà vẫn còn tức vụ vừa rồi, cô kệ cậu mà không thèm gọi dậy luôn. Cô còn bận đi tìm đồ để mua cho anh nhân dịp lễ tình nhân, Tian đang lướt trên shop bán đồ thời trang cô định mua đồng hồ cho anh thì mắt va phải một chiếc nhẫn, cô nghĩ lại rồi, cô sẽ tặng anh nhẫn

Bên này Dunk cũng đã dậy rồi mò mò thấy bên cạnh không có ai liền vục dậy thấy trên tủ đầu giường có tờ giấy thì cầm lên đọc. Biết anh đã đi làm cậu ngoan ngoãn tự dậy rồi xuống ăn sáng

"Dunk dậy rồi hả con, ăn gì để cô nấu cho"_ cô người làm trong bếp đang xếp dọn đồ thấy em thì hỏi

"Dạ thôi, cô để con tự nấu được rồi ạ"_ cậu ngại nhờ cô vì cậu dậy hơi muộn cô cũng dọn xong đồ rồi nên cậu nên tự thân thì hơn

"Không thế được, cậu chủ bảo cô rồi, không cho Dunk vào bếp được, thôi ăn gì cô nấu cho"

"Vậy cô nấu cho con cái gì cũng được ạ, đừng có đậu phộng là được con bị dị ứng"

"Cô biết rồi mà, ra ngoài bàn đợi cô tí nhá"

"Có mỗi bữa ăn sáng mà Dunk cũng không biết nấu luôn hả, hôm nào chị cũng dậy từ sớm để nấu ăn cho cả nhà luôn đấy"_ Tian vừa đi xuống nghe được cuộc nói chuyện không quên chọc ngoáy cậu

"Dunk được cậu chủ cưng lắm, không phải Dunk không biết làm đâu, thằng bé giỏi lắm nhưng cậu chủ không cho vào bếp thôi"_ cô nấu bếp cũng bất bình mà lên tiếng

"Người làm thì biết cái gì mà lên tiếng"_ cô nói như quát vào mặt người ta vậy

"Thôi chị ơi đừng bảo cô ấy thế, cô ấy tốt lắm tại em lười nấu nên em mới nhờ cô thôi ạ"_ cậu không biết nên làm gì đành nói vậy cho cô bớt nói lại

"Dunk lớn rồi cũng nên biết làm việc này việc kia đi, đừng lười mãi như vậy chứ"

"Dạ xong em sẽ học để làm ạ"

_________________________
Mãi mới xong buổi sáng, cậu ăn xong cũng ra ngoài luôn. Cô ở nhà hết cái chơi nên cũng bày trò hại cậu

Cậu bên này đang đến nhà sách gần nhà, mua một ít đồ dùng chuẩn bị vào đại học xong cũng mua len về, cậu định là sẽ móc tặng anh một bó hoa hướng dương, món quà không to lớn nhưng nó là cậu làm nên cậu nghĩ anh sẽ thích. Xong cậu cũng tung tăng đi bộ về nhà

"Em mua gì lắm vậy, em không biết tiết kiệm gì thế, dù sao em vẫn chưa làm ra tiền mà đúng là chỉ ăn bám" vừa về đến nhà chưa kịp làm gì cô thấy liền kháy đểu cậu

"Dạ tại đây cũng là đồ dùng học tập thôi nên cũng rẻ ạ"_ cậu tủi thân đáp

"Biết là rẻ nhưng nó cũng là tiền mà với lại không phải em làm ra em không tiếc là đúng rồi" nói rồi cô đi lại huých vai cậu một cái rồi cũng đi ra khỏi nhà

Cậu tủi thân mà cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu cũng gạt qua để lên làm quà tặng anh đã

Vừa lên đến phòng thấy là lạ khi cậu đã đóng cửa nhưng cửa lại mở he hé, cậu cũng kệ mà mở cửa thì "ụp" một chậu nước úp lên đầu cậu, cả người cậu ướt hết, sàn nhà cũng ướt sạch, cậu đầy hoang mang thì thấy một tờ giấy dán dưới đáy cái chậu đang úp xuống sàn kia "chị xin lỗi nha chỉ chỉ muốn đùa em một tí thôi". Biết là chị Tian trêu cậu cũng không tức giận chỉ đi thay quần áo rồi lấy chổi lau nhà lau sạch đi vũng nước

Lại bàn chuẩn bị làm đồ tặng anh thì cậu thấy trên bàn cậu là la liệt những dòng chữ "Dunk ngu ngốc", "Dunk xấu xí",... nhưng cậu để ý nhất một dòng chữ nhỏ "Joong là của Tian" cậu lại thấy trên tường bàn học có tờ giấy nữa "chị chỉ muốn trêu Dunk cho Dunk vui thôi, đừng trách chị nhé". Cậu chỉ đành bất lực lấy khăn lau đi nhưng lau mãi không đi vì cô viết bằng bút không trôi, cậu cũng kệ bày hết đồ ra mà móc len thôi

Tian lúc này cũng về, trên tay cô là rất nhiều hộp đồ ăn ngoài

"Mấy bà không phải nấu nữa đâu, chỉ có tôi với Dunk thôi nên tôi mua đồ ngoài rồi, mấy bà có thể đi nghỉ ngơi"_ cô vào phòng bếp nói với mấy người nấu bếp

"Nhưng Dunk bị dị ứng đậu phộng, cô có mua đồ có đậu phộng không vậy ạ"_ một người làm lên tiếng

"Tôi biết rồi không phải nhắc giờ thì đi ra chỗ khác được rồi đấy"_ cô nói rồi đuổi mấy người làm ra khỏi bếp rồi lấy đồ mới mua bày ra đĩa

Dunk nãy giờ vẫn miệt mài móc len, một hồi cũng đã được mấy bông hướng dương nhưng cậu định làm to hơn nên dọn gọn sang một bên rồi xuống chuẩn bị ăn trưa.

______________
Cảm ơn 1k mắt đọc ạ. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ sốp nha. Sốp sẽ cố gắng hơn thật nhiều ạ!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk