7.❤️🩹
"Chiều anh có tiết, anh phải lên trường, em ngoan ở nhà đợi anh nhá"_ về nhà chưa được bao lâu anh lại bảo cậu vậy
Cậu cũng có chút buồn nhưng rồi lại bảo anh cứ đi đi cậu sẽ ở nhà ngoan.
"Ngoan nhá, có gì cứ gọi điện cho anh"_ anh xoa đầu cậu, cười rồi rời đi
"Vâng anh đi đường cẩn thận"
Cậu cũng không muốn ở trong phòng anh nữa mà chạy sang phòng mình chơi. Cậu rất thích sách nên vừa sang phòng cậu đã chọn một quyển sách để đọc. Cậu đang ngồi đung đưa chân trên ghế mà đọc sách thì chị giúp việc lúc sáng lên thấy vậy liền giật mạnh quyển sách khỏi tay cậu
"Mày cũng ít việc quá ha, cũng biết chữ mà bày đặt đọc sách nữa sao. Rảnh quá không có việc gì làm thì đi dọn nhà đi"_ cô vừa nói giọng quát mắng mà xé nát quyển sách của cậu.
"Sách của Dunk mà..."_ cậu ấm ức mà nói
"Mày tin tao đốt tất đống sách của mày không?"_ cô trợn mắt nói với cậu
"Khôn hồn thì đi lau nhà đi, lau từ tầng 1 đến hết tầng 3 thôi"_ nói rồi cô dúi cái chổi lau vào tay cậu
Dunk cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Cậu cầm chổi đi xuống phòng khách mà lau. Cô giúp việc kia thì lại sofa ngồi tự nhiên như ở nhà, mở điện thoại mà nói chuyện điện thoại với bạn.
"Mày tin tao đi, cái chức con dâu nhà Aydin sẽ sớm thuộc về tao thôi"_ cô cười khinh khỉnh nói với bạn bên đầu dây bên kia
"Tại sao á? Tại tao vừa xinh gái vừa tài giỏi cậu chủ vừa đẹp trai lại giàu có, làm sao bỏ qua được người con gái vẹn toàn như tao"_ cô vẻ mặt kiêu ngạo đáp lời bạn
"Đến lúc đấy mày cũng được cái danh bạn của phu nhân chủ tịch còn gì. Sau này tao lấy được Archen tao sẽ không quên mày đâu, tên tâm"
Cậu nghe thấy hết từ nãy đến giờ, cậu đang cúi lau nhà cũng ngước lên ngay sau câu nói vừa rồi
"Mày nghe lén tao ấy hả thằng nhãi kia"_ cô lườm cậu nói
"Không có mà, Dunk đang lau nhà mà ạ"_ cậu sợ hãi đáp
Cô bước lại bóp mạnh cằm cậu để mặt cậu ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô
"Mày khôn hồn thì ngậm cái mõm chó mày lại. Tao cấm mày bép xép với ông bà chủ hay cậu chủ, không thì đừng có trách tao"
"Dunk biết rồi mà đừng bóp nữa Dunk đau"
"Đau cho mày nhớ, còn giờ thì lau nhà đi"_ cô hất mạnh cằm cậu rồi ra lệnh
_______________
"Dunk mệt Dunk không lau nổi nữa đâu" thực sự cậu rất mệt rồi, không phải tại cậu yếu ớt đâu mà là do căn nhà quá rộng, bình thường cũng phải 4,5 người giúp việc mới lau xong một tầng nay một mình cậu tự lau hết tầng một, cậu mệt sắp lả thật rồi
"Bớt dở cái giọng yếu ớt đấy mà doạ tao. Mau lau lẹ đi chồng tương lai tao sắp về thấy chưa sạch chửi tao thì mày liệu hồn"
Cô nói với cái mặt cứ câng câng rồi rời đi
Cậu đang lau dở phòng bếp thì bỗng hoa hết mắt, chân cũng không vững mà ngã khuỵ xuống. Cô không để ý mà cứ chải chải chuốt chuốt chờ đến giờ Joong về
"Cậu chủ về rồi ạ, để tôi cầm cặp hộ cậu nhé"_ cô dở giọng thảo mai nói
"Không cần, Dunk đâu rồi"_ anh lạnh lùng đáp
Lúc này cô mới nhớ đến Dunk mà mặt tái lại
"Tôi hỏi cô em ấy đâu? Dunk ơi, Dunk"_ anh gọi lớn mà không một lời đáp lại
"Tôi.. tôi..."_ cô bắt đầu hoảng
"Tôi không hỏi cô, tôi hỏi em ấy đâu"
"Ch..chắc nó đang ở trong bếp đấy ạ"
"Tôi cấm cô gọi Dunk là nó biết chưa"_ anh nói rồi vội chạy vào bếp
"Dunk, Dunk em sao vậy sao lại nằm đây, Dunk ơi đừng doạ anh"_ anh hốt hoảng bế cậu vào lòng. Lúc này chiếc chổi trên tay cậu rơi xuống tạo ra tiếng cạch nhẹ khiến anh để ý
"Cô làm gì em ấy, sao cô bắt em ấy lau nhà"_ anh gằn giọng quát lớn
"Cậu chủ, tôi.. tôi không có"
"Không phải giải thích, cô bị đuổi việc từ bây giờ"
"T... tôi không cố ý mà, thằng bé tự đòi lau ấy chứ tôi có bắt nó đâu"
"Thế sao cô vẫn để em ấy lau. Tôi đã bảo là không được để thằng bé làm gì rồi mà" anh vội bế cậu lên "Biến đi cho khuất mắt tôi"
Cô nắm chặt tay, nghiến răng "Mày sẽ phải trả giá, anh Joong rồi cũng sẽ là của tao, mày đợi đấy"_ cô nghĩ rồi tức tưởi rời đi
Anh bế cậu lên phòng mình, đặt nhẹ cậu lên giường. Một lúc sau cậu cũng cựa quậy dậy. Thấy anh như thấy vùng an toàn, nước mắt cậu bỗng rơi. Anh hoảng quá lại ôm cậu vỗ về
"Dunk ngoan anh thương nhá, không khóc nữa. Anh xin lỗi đã để em ở nhà một mình nhé"
"Không phải lỗi của P'Joong đâu, tại Dunk không ngoan, không nghe lời nên mới bị vậy"
"Sao Dunk không gọi anh? Anh bảo có chuyện gì là phải gọi anh mà"
"Dunk xin lỗi tại Dunk sợ làm phiền P' đang học thôi"
"Thôi ngoan, em mệt rồi nghỉ đi tí dậy tắm sau"
"Vâng ạ" nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu, không quên thơm lên chán cậu một cái. Dunk lại ngại ngùng, má đỏ lên, cậu vội vùi mặt vào chăn chốn vì quá ngại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro