Chap 5

Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy trong một cảm giác mơ hồ và choáng váng. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cổ họng đau rát và toàn thân như bị đè bẹp dưới một lớp băng lạnh. Cơn lạnh đêm qua dường như đã thấm sâu vào cơ thể cậu, khiến Dunk run rẩy dù đã nằm trong chăn ấm. Cậu khẽ hé mắt, nhưng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đầu óc quay cuồng, và cậu không thể nhận ra mình đang ở đâu, cũng như ai đang ngồi bên cạnh mình.

"Em tỉnh rồi à?" Joong nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Dunk cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy hoa mắt, môi cậu khô và môi hơi mấp máy. "Anh... là ai?" Giọng cậu yếu ớt, dường như không đủ sức để phát âm rõ ràng.

Joong giật mình, tim anh thắt lại vì sự mơ màng trong ánh mắt của Dunk. Anh vội vàng đưa tay đỡ cậu dậy, lo lắng nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. "Em không nhận ra anh sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đưa tay lên trán Dunk, cảm nhận độ nóng cao.

Dunk nhắm mắt lại, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng. "Cả người em... đau lắm..." Cậu thều thào, đôi mắt vẫn không mở nổi.

Joong không đợi cậu nói thêm gì, lập tức đứng dậy và lấy chiếc chăn quấn quanh người Dunk, sau đó vội vã đứng dậy. "Để anh đưa em đi bác sĩ."

Nhưng Dunk lại khẽ lắc đầu, một cảm giác bất lực trỗi dậy trong cậu. "Em không cần, em chỉ... chỉ hơi mệt." Giọng Dunk yếu ớt, đôi mắt vẫn không thể mở ra.

Joong thấy vậy, lòng càng thêm bối rối. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Dunk, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự đau lòng. "Em đừng nói vậy, Dunk. Anh không để em chịu đựng một mình đâu."

Dunk không nói gì nữa, chỉ im lặng nhắm mắt lại, cảm giác cơn sốt đã bắt đầu làm đầu óc cậu mơ màng hơn. Đôi tay của Joong nắm lấy tay Dunk, nắm chặt như thể muốn truyền hơi ấm vào cơ thể lạnh giá của cậu.

Sau một lúc lâu, Dunk cảm thấy cơ thể mình dần được ấm lên, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Cậu khẽ cựa mình, giọng nói vẫn yếu ớt: "Anh không cần phải làm thế đâu... Em sẽ ổn."

Joong nhìn Dunk, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Anh sẽ không để em một mình đâu nhé, Dunk. Anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại."

Nhưng Dunk vẫn không thể thoát khỏi cơn mê man của mình, dù Joong có chăm sóc thế nào đi nữa. Joong kiên trì ở bên, không rời mắt khỏi Dunk dù chỉ một giây, vội vã chuẩn bị những thứ cần thiết để cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Anh lau mồ hôi trên trán Dunk, ân cần chăm sóc từng chút một.

Buổi chiều, Dunk dần tỉnh lại sau khi ngủ li bì cả ngày. Cảm giác nặng nề trong người vẫn chưa biến mất, nhưng ít nhất cậu đã đỡ hơn một chút. Khi mở mắt, Dunk thấy Joong đang ngồi bên cạnh, nhìn cậu với vẻ mặt lo âu.

"Anh... sao anh vẫn còn ở đây?" Dunk thều thào, giọng vẫn khàn đặc.

Joong khẽ cười, nhưng nụ cười của anh không hoàn toàn vui vẻ. "Anh sẽ ở đây cho đến khi em khỏe lại. Em đừng nghĩ ngợi nhiều." Anh cầm lấy một cốc nước ấm đưa cho Dunk, rồi ân cần đỡ cậu ngồi dậy.

Dunk uống một ngụm nước, cảm thấy cơ thể dần dần hồi phục một chút. "Em... xin lỗi... vì em mà..." Giọng cậu vẫn yếu ớt, nhưng ít nhất đã không còn nghe như lúc sáng.

Joong bất ngờ, nhìn vào mắt Dunk với sự chăm chú. "Đừng xin lỗi nhé, em chẳng có gì phải xin lỗi cả nhé." Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc Dunk, giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại, đầy tình cảm. "Là anh, anh mới là người phải xin lỗi. Anh làm em buồn và giờ em phải chịu đựng cơn sốt này. Anh không thể tha thứ cho mình."

Dunk chỉ lặng im nhìn Joong, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng chứa đựng sự chua xót. "Em không trách anh. Chỉ là... em cảm thấy rất cô đơn. Anh luôn trêu chọc em, làm em nghĩ rằng em chẳng quan trọng."

Joong nghẹn lời, không biết phải nói gì. Anh biết mình đã sai, đã khiến Dunk phải cảm thấy như vậy, nhưng giờ anh không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Chỉ có thể cố gắng bù đắp và chăm sóc Dunk nhiều hơn.

"Anh yêu em," Joong thì thầm, đôi mắt anh sáng lên như ngọn lửa ấm áp. "Anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Em có thể giận anh, có thể không muốn nhìn mặt anh, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em không quan trọng với anh."

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười, mặc dù cậu vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ qua sự tổn thương trong lòng. "Em... cũng yêu anh."

Joong mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Dunk, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng mình. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết, Dunk. Anh hứa."

Dunk nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ, chỉ cần Joong ở đây bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro