18. Nam thần giảng đường


"Anh và cậu rõ ràng là không cùng một thế giới."
_______________

Khi Nhật Đăng đến lớp học vẫn còn rất sớm, trong lớp chỉ có hai người, một người là lớp trưởng Tiểu Thanh – người đến lớp đầu tiên.

Người còn lại chính là Tần Thắng, cậu ta là người siêng năng chăm chỉ nhất lớp, nghe nói mỗi tối sau khi tan học về cậu ta đều làm bài tập và đọc sách đến tận mười một giờ đêm, có điều thành tích vẫn không tiến bộ nổi, xếp hạng vẫn luôn không cố định.

Khi Nhật Đăng vào lớp, Tiểu Thanh là người đầu tiên nhìn thấy cậu. Ngay sau đó đầu bút không chú ý vạch một đường dài trên trang giấy, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm Nhật Đăng. Nhật Đăng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói:

"Chào buổi sáng."

Cậu ngồi xuống chỗ của mình. Tần Thắng thấy bạn cùng bàn của mình ngồi xuống, vô cùng kích động mở sách Hóa học ra:

"Bạn học Nhật Đăng đến rồi à, đề bài về lý luận nguyên tố tôi đã nghiền ngẫm rất lâu, chỗ này nếu điền CuSO₄ vào thì có chút không thích hợp, cậu có thể..."

Nhật Đăng nhận lấy sách Hóa học từ tay Tần Thắng, bên trên bề mặt của cây bút nước màu đen có dấu vết của nhiều lần sửa chữa, điều đó nói lên rằng Tần Thắng đã xem xét qua rất nhiều lần. Hàng mi dài của cậu rũ xuống, suy nghĩ một lát, trong lòng đã có đáp án, cậu rút ra một tờ giấy nháp, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Chỗ này chúng ta không dùng CuSO₄, cậu hãy nhìn vào phản ứng dây chuyền diễn tả đằng trước thì CuSO₄ không thuộc nhóm này."

Câj viết công thức hóa học trên giấy nháp, tư duy mạch lạc rõ ràng, vừa viết vừa giảng lại, cậu sợ làm phiền đến Tiểu Thanh đang học bài nên giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã viết xong xuôi đáp án.

"Cậu nghe hiểu không?"

Nhật Đăng giương mắt lên, nhìn thấy Tần Thắng đang không tập trung sắc mặt đỏ bừng, một đường đỏ đến mang tai. Nhật Đăng nhẹ nhàng nhíu mày, cậu ta vội vàng lắp bắp nói:

"Hiểu... hiểu rồi."

Người siêng năng học tập, một lòng chỉ có học hành như Tần Thắng vậy mà cũng có ngày đến cả Nhật Đăng nói gì cũng không rõ.

Cậu ta và Tiểu Thanh có cảm giác giống nhau, trong lòng chấn động ngây ngốc không nói thành lời. Cậu trai này... là bạn ngồi cùng bàn Nhật Đăng ư?

Tần Thắng cho đến bây giờ vẫn luôn nhớ rất rõ lúc thay đổi chỗ ngồi và Nhật Đăng trở thành bạn cùng bàn với mình, đám nam sinh xấu xa trong lớp học độc miệng trêu chọc:

"Ây da Tần Thắng, được ngồi cùng bàn với bạn ấy đó nha, thật là có diễm phúc quá đi." Bọn họ vừa nói vừa bắt chước dáng vẻ của người mù, động tác loạn xạ. Tần Thắng tức giận nói:

"Nhật Đăng là học sinh giỏi đứng đầu của lớp."

"Trong mắt một con mọt sách chỉ có hạng nhất thôi, ha ha ha!" Tần Thắng còn chưa kịp nổi giận, mấy nữ sinh ném vài quyển sách tới:

"Mấy cậu còn bàn tán về Nhật Đăng nữa thì tụi tớ sẽ mách với cô Phan đấy."

"Thôi đi, bao lớn rồi, còn đi mách cô giáo nữa!"

Tuy nhiên sau đó cũng không nghị luận gì nữa.
Mấy chuyện như vậy cũng không hiếm lạ gì, mỗi một lớp đều có vài ba thành phần cá biệt xếp cuối. Cũng có vài ba học sinh hạnh kiểm không tốt, trong lớp học ít có ai bàn tán chuyện của Nhật Đăng, đại đa số đều đồng tình thương tiếc cho cậu.

Nhưng không biết vì cái gì mà hôm nay Tần Thắng lại nhớ đến ngày đó đám người kia tiện mồm chọc ghẹo:

"Thật là có diễm phúc quá đi."

Có diễm phúc...

Nam sinh ở cái tuổi này, luôn có một loại mẫn cảm đối với người khác phái. Mặt cậu ta đỏ bừng, cảm giác không thể ngồi yên được, đành phải lúng túng cầm lấy tờ giấy nháp kia, nhìn đáp án được viết ra từ nét chữ thanh tú của Nhật Đăng. May là một lúc lâu sau rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Vậy mà trước kia không để ý, bây giờ ngồi bên cạnh Nhật Đăng, không thể diễn tả thành lời cảm giác không được tự nhiên. Cũng không phải là không được tự nhiên... chỉ là dễ dàng phân tâm.

Mắt của cậu không những khỏi rồi mà còn xinh đẹp như vậy.

Trong lớp học, Nhật Đăng bắt đầu ôn tập các dạng đề đặc điểm và tính chất của sinh học di truyền, bài thi năm nay còn chưa có trở thành một bài thi quốc gia, dạng đề thi đại học dường như tương đối cố định và rập khuôn.

Câu cuối cùng trong đề thi chắc chắn là câu tự luận về tính chất di truyền.

Đời trước cậu không tham gia kỳ thi đại học, khi cậu đang học đến học kỳ một của lớp mười hai thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một trận lửa thương tổn hủy hết khuôn mặt, liên tục dưỡng thương ở bệnh viện, trước kỳ tốt nghiệp trung học không lâu thì Thư ba ba xảy ra chuyện, Nhật Đăng bỏ lỡ kỳ thi đại học.

Sống lại một đời, cậu tuyệt đối không để những chuyện này phát sinh, cũng mong muốn có thể thuận lợi tiến đến đại học. Cũng giống như những bạn học khác, Nhật Đăng đối với kỳ thi đại học thần thánh này tràn ngập chờ mong.

Đến bảy giờ mười phút, lớp học dần dần đầy ắp học sinh.

Sau đó tất cả bọn họ đều có phản ứng giống y như đúc Tiểu Thanh và Tần Thắng, vào trường cấp ba đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên lớp học yên tĩnh như tờ.

Tất cả đều dùng loại ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Nhật Đăng.

Nếu như ngay từ lúc ban đầu Nhật Đăng đã lộ vẻ xinh đẹp như vậy, cho dù mọi người có vụng trộm ngắm nhìn đi nữa cũng sẽ không sững sờ thành bộ dạng như vậy. Điểm mấu chốt chính là ngay từ khi bước chân vào lớp 10 đã được chụp hình thẻ học sinh, đã quen nhìn ảnh chụp với con mắt kinh người như vậy, đột nhiên một ngày nào đó phát hiện ra người ta là một siêu cấp đại mỹ nam đương nhiên là bị chấn động toàn thân vì sự tương phản này rồi.

Các bạn trong lớp bước đến gần, Nhật Đăng là một người không khiến người khác chú ý đến, ấy vậy mà bị vây bởi các bạn học xung quanh, người nọ đẩy người kia, xuôi theo ánh mắt nhìn qua, giật mình hỏi:

"Cậu ấy... là Nhật Đăng ư?"

Tăng Phú Thắng không giống tuýp người như Tần Thắng, mặc dù năm nay đã lớp 11 rồi mà vẫn giữ cái tật ham ngủ, lúc đến lớp thì đã khá muộn, trong lớp đã có kha khá học sinh có mặt. Đôi mắt của chàng vẫn còn lim dim ngái ngủ, trong miệng gặm một cái bánh bao đi tới, sợ bánh bao có mùi nên đã 'xử' xong bên ngoài lớp học.

Anh có hơi ngốc nghếch, lúc tiến vào nhìn thấy Nhật Đăng, trong khoảnh khắc ấy cả khuôn mặt đỏ ửng, sau đó còn cho rằng mình đi nhầm lớp rồi.

Nhưng khi bắt gặp Tần Thắng và Lưu Tiểu Di mới nhận ra mình không có vào nhầm.

Cậu khá thân thiết với Nhật Đăng, đương nhiên lập tức hiểu ra đây chính là cậu ấy, vụn thức ăn trên miệng cũng không thèm lau, hai mắt anh sáng lấp lánh nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình:

"Mắt của cậu đã khỏi rồi sao Tiểu Đăng?"

Nhật Đăng mỉm cười gật đầu.

Cậu cười lên trông rất xinh, đôi mắt to trong suốt cong cong lên, lông mi cong vút, có một sự ngây thơ hồn nhiên bên trong ấy. Phú Thắng cực kỳ kích động:

"Ôi mẹ nó cậu thật sự quá xinh nha, trời đất ơi..." Trước đây sợ rằng sẽ tổn thương đến Nhật Đăng nên cậu không bao giờ dám nhìn trực diện vào đôi mắt của cậu ấy, sợ gợi lên chuyện thương tâm của Nhật Đăng, bây giờ không thể tưởng tượng được bạn thân của mình là một đại mỹ nam xinh đẹp như vậy.

Cậu kích động đến nổi không biết nói gì cho phải. Ôi trời ơi, Tiểu Đăng Đăng của mình còn xinh đẹp gấp mấy lần nhỏ Thẩm Vũ Tình bên lớp 14 kia.

Thẩm Vũ Tình được công nhận là hoa khôi đó nha!

Nhưng dáng dấp của Tiểu Đăng bây giờ đây quả thật là mang vẻ tình đầu bé bỏng trong mộng của mỗi một nam sinh đấy nha.

Sáng nay Phan Huệ Nhân đến lớp sớm, khi cô ấy ôm sách tiếng Anh bước vào lớp bỗng nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, nói:

"Cô đã nói với mấy em những gì? Sáng sớm đến lớp không được bàn tán nói chuyện phiếm, phải tranh thủ học thuộc từ vựng tiếng Anh! Các em đã là học sinh lớp 11 rồi, phải có trách nhiệm với tương lai của chính mình chứ!"

Tiếng xì xào tán gẫu lập tức biến thành những âm thanh cao cao thấp thấp học thuộc từ vựng.
Phan Huệ Nhân đi đến gặp ủy viên môn tiếng Anh lớp mình, bỗng ngẩn người, ngay sau đó nói với Nhật Đăng:

"Em đến văn phòng gặp cô một lát nhé."

Nhật Đăng đi theo.

Chờ cho cô Phan và Nhật Đăng rời đi, lớp học lại lần nữa náo nhiệt. Tất cả âm thanh đều xoay quanh chuyện về đôi mắt của Nhật Đăng đã khỏi rồi.

Trong văn phòng, cô giáo Phan cầm lấy ly nước, sau đó ra hiệu bảo Nhật Đăng ngồi xuống. Bà quan sát Nhật Đăng chăm chú, thái độ vẫn nghiêm khắc giống như trước đây, trong giọng nói thể hiện một chút quan tâm:

"Mắt của em đã khỏi rồi à Nhật Đăng?"

Cậu gật đầu.

Cô giáo Phan mặc dù cảm thấy trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng vẫn nhíu mày nhắc nhở:

"Hôm nay đến lượt em phát biểu dưới cờ, bây giờ em..."

Trên cây ngô đồng, những chú chim đang nhảy nhót trên cành, dùng mỏ chim chải chuốt lại bộ lông. Nhật Đăng chăm chú lắng nghe lời cô Phan nói. Cô giáo Phan đột nhiên không biết nói sao, thở dài một tiếng:

"Haizz, đứa nhỏ này, dung mạo không tồi." Cũng không thể bởi vì thằng bé đột nhiên xinh đẹp như vậy mà không cho nó phát biểu.

"Bản thảo bài phát biểu của em đâu?"

Nhật Đăng lấy ra cho cô Phan nhìn. Cô giáo Phan xem xong hài lòng gật đầu, Nhật Đăng trình bày rất thỏa đáng, không nhìn ra có gì sai sót.

Thấy Nhật Đăng đeo thẻ học sinh trên cổ, mặc đồng phục màu xanh và trắng, cô Phan nhớ đến ảnh chụp kia, đột nhiên hiểu cái gì gọi là phá hỏng công nghệ. Bà phất tay, để Nhật Đăng về lớp.

Mấy năm nay trường Thất Trung có một quy định, mỗi tuần khi đến thời điểm chào cờ, sẽ chọn ra một học sinh đại diện lên bục phát biểu.

Mà phía đại diện này ngầm mặc định đến từ lớp học đứng đầu. Năm đầu tiên khi đến lượt Nhật Đăng, thầy chủ nhiệm xem xét tình trạng của Nhật Đăng, do dự nói:

"Cô Phan à, không thì chọn một bạn khác ở lớp cô đi?"

Phan Huệ Nhân không đồng ý lắc đầu:

"Tuy đôi mắt Nhật Đăng không tốt lắm nhưng thằng bé rất xuất sắc, nếu nhà trường chỉ vì mắt của thằng bé mà đổi người khác, học sinh rất dễ nảy sinh tâm lý tự ti."

Vì thế học kỳ nào đến lượt lớp 1 thì sẽ do Nhật Đăng đứng ra phát biểu.

May mắn là trong trường có rất nhiều lớp, trong một học kỳ mỗi lớp nhiều lắm cũng chỉ phát biểu hai lần. Bài phát biểu cứ nhai qua nhai lại, các học sinh không kiên nhẫn lắng nghe 'thuyết giảng', ngoại trừ bài phát biểu đến từ lớp 12 của đàn chị Lư Nguyệt xinh đẹp, còn lại thì rất hiếm ai chú ý đến Nhật Đăng, cùng lắm chỉ vì cặp kính quái lạ mà cậu đeo nên mới chú ý nhiều hơn chút mà thôi.

Hôm nay là ngày 20 tháng 11.

Mùa đông lặng lẽ ghé thăm, học sinh khoác thêm lớp áo lạnh dày cộm bên ngoài đồng phục, nhìn qua trông ai nấy đều nặng nề và béo phệ.

Liếc mắt nhìn qua, những chỗ ngồi bên trong được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Các giáo viên nữ lạnh đến mức phải xoa tay hà hơi. Các lớp khác phát hiện hôm nay từng người trong lớp 11-1 vô cùng kỳ lạ, hầu như tất cả đều hướng cổ lên bục trông ngóng, thể hiện thái độ phấn khích không nói thành lời. Thanh âm trong trẻo của người chủ trì vang lên:

"Xin mời đại diện đến từ lớp 11-1 bạn học Trần Nhật Đăng bắt đầu bài phát biểu dưới cờ của mình."

Bên dưới vài tiếng vỗ tay có lệ vang lên. Nhật Đăng cầm sổ ghi chép đi lên bục, nắm chặt micro trong tay, khi cậu lên tiếng một âm thanh trong veo vang lên:

"Xin chào các bạn, tôi là Trần Nhật Đăng lớp 11-1, chủ đề bài phát biểu hôm nay của tôi là <Quý trọng thời gian, không phụ tổ quốc>."

Những bài 'thuyết giảng' kiểu vậy năm nào cũng có, nghe xong luôn làm người ta buồn ngủ. Trái lại có người vì giọng nói dễ nghe và tiếng phổ thông đúng chuẩn mà ngước nhìn lên.

Sương sớm từ cành cây đông lại nhỏ xuống cành cây, thở ra một hơi đều biến thành một màn sương trắng trong không khí lạnh lẽo.

Trên bục cậu thiếu niên mặc đồng phục giản dị, áo khoác xanh trắng, quần dài màu đen. Những lọn tóc màu nâu bay lộn xộn trong gió lạnh, mái tóc nhẹ nhàng khoan khoái. Phần tóc cắt ngang trước trán có vài phần dịu dàng trầm tĩnh.

Khí chất của cậu rất tốt, nhưng... khuôn mặt kia càng tốt hơn!

Bất kể ở thời đại nào, con người luôn không cưỡng lại được với những thứ xinh đẹp. Ngay sau đó, một trận ríu rít bàn tán sôi nổi diễn ra.
Thầy chủ nhiệm với quả đầu trọc và cái bụng bia hét lớn:

"Tất cả im lặng hết cho thầy, lớp nào còn ầm ĩ nữa sẽ bị trừ hạnh kiểm!"

Cuối cùng yên tĩnh trở lại.

Những học sinh ở hàng sau không nghe được chuyện bát quái nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bọn họ không nhìn rõ người trên bục, trong lòng có chút buồn bực.

Nhưng mà mỗi người đều vì lòng hiếu kỳ mà tìm mọi cách để biết, cuối cùng cũng thu thập được một tin tức khiếp sợ – người có đôi mắt bị mù ở lớp 11-1 Trần Nhật Đăng, bây giờ đôi mắt đã khỏi hẳn, so với hoa khôi Thẩm Vũ Tình bên lớp 14 còn đẹp hơn gấp bội!

Ái chà, chuyện này đúng là khó lường.

Sở dĩ Thẩm Vũ Tình kiêu ngạo như vậy cũng chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, mọi người xem như công nhận cô ta là hoa khôi khá đẹp trong dàn hoa khôi từ trước đến nay ở trường Thất Trung.

So với "tân mỹ nam" giảng đường còn đẹp hơn, vậy không phải danh xưng kia cũng đến lúc nên đổi chủ rồi sao?

Vì thế mà mặc cho bài 'thuyết giảng' huyền thoại, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt 'lấp lánh' chăm chú lắng nghe.

Lư Nguyệt khiếp sợ không tin được, cô ta đương nhiên nhớ rõ Nhật Đăng, trong trận thi đấu Olympic Toán Nhật Đăng đã đánh bại mình, thế nhưng khi đó cô ta tự an ủi bản thân Nhật Đăng cùng lắm cũng chỉ là một đứa mù lòa, giờ đây toàn thân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nhật Đăng cậu ấy, đâu phải chỉ có thành tích là tốt.

Cô ta nhớ đến ngày đó sắc mặt Chung A Thần không kiên nhẫn bảo cô ta cút, sau đó cười nói sai Nhật Đăng đi mua nước, trong lòng ngũ vị tạp trần, bàn tay không tự chủ nắm lại thành quyền. Đám người lớp 12 bọn họ đứng hàng sau nên nhìn không thấy, nhưng chuyện bát quái lớn như thế về việc thay đổi hoa khôi trường tựa như cơn gió mùa thu lướt nhẹ qua mặt, lặng yên không tiếng động nhanh chóng truyền tới nơi này.

Trong lòng Thẩm Vũ Tình cũng không dễ chịu hơn chút nào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Lúc Nhật Đăng đi xuống bục, cũng cảm giác có gì đó thay đổi. Nhưng đã trải qua hai đời, lòng cậu đã sớm mạnh mẽ hơn rất nhiều, không để tâm lắm những điều này. Trước khi tan học vào thứ hai, Phan Huệ Nhân xin được trọn một tiết của giáo viên dạy môn Lý. Giáo viên Đặng bất mãn nói:

"Tôi cũng phải chạy giáo án vậy, cô Phan tìm các giáo viên khác thương lượng đi nhé."

Học sinh trong lớp cũng thấy phiền:

"Cô Đặng chắc không thể nào kiên trì quá hai phút đâu, cô Phan rất cường thế nha."

Quả nhiên trong chốc lát cô giáo Đặng đã rời khỏi, cô Phan tiến vào, mọi người bắt đầu lấy sách tiếng Anh ra.

Học sinh trong lớp trong lòng reo lên.

Sắp sửa tan học rồi mà được nghênh đón một tin tức tốt khiến người ta khó mà tin được.
Cô Phan nói:

"Trường học tổ chức hoạt động leo núi 'sưởi ấm mùa đông', hi vọng mọi người chú ý rèn luyện thân thể, vào thứ tư tuần này, chúng ta sẽ leo lên núi Vạn Cổ."

Lớp học hoan hô một trận.

Nhật Đăng ngẩn người, trong trí nhớ của cậu cũng có chuyện này, năm đó lớp bọn họ đã leo lên núi Vạn Cổ.

Chung A Thần cũng đi theo.

Khi ấy cậu đã là "bông hồng" của trường Thất Trung, khi ấy Chung A Thần đến nói chuyện với cậu nhưng một câu cậu cũng không hề đáp lại. Năm ấy Phú Thắng đã nói:

"Tiểu Đăng nghe mình, cậu không cần để ý anh ta đâu, anh ta đang cặp với Thẩm Vũ Tình đó, thấy cậu xinh đẹp liền tới bắt chuyện thôi. Loại người này... hừ, thất học dốt nát, không phải hạng tốt lành gì đâu, thú vui lớn nhất chính là tìm mỹ nhân chơi đùa mà thôi."

Nhật Đăng nghiêm túc gật đầu.

Vì vậy ở kiếp trước, cậu đều một mực cho rằng Chung A Thần chỉ là chơi đùa mà thôi.

Có lẽ là thoát không khỏi kiếp nạn, anh theo đuổi cậu ròng rã suốt một năm, làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng.

Nghĩ đến đây Nhật Đăng có chút lo lắng.

Chung A Thần anh... chắc lần này sẽ không đến đâu? Cậu không khẳng định chắc chắn được.

***

Chung A Thần nằm trên bàn học ở Lợi Tài ngủ bù. Giáo viên nhìn thấy nhưng không nói được gì. Thôi bỏ đi, cái loại con ông cháu cha, thích thì học, không thì cũng chẳng sao.

Lê Nhã Phong phát hiện hôm nay A Thần đặc biệt đến sớm, nhưng vừa đến đã nằm sấp trên mặt bàn ngủ. Lê Nhã Phong nhỏ giọng hỏi:

"A Thần bị làm sao vậy?" Bình thường chơi game cả đêm cũng không mệt mỏi như vậy.

Trung Tắt chỉ chỉ ống quần của Chung A Thần.

Trên chiếc quần bò của thiếu niên dính đầy bùn đất trong ngày đông lạnh lẽo. Khóe miệng Lê Nhã Phong giật giật:

"Tên tiểu tử nửa đêm đi cày ruộng à." Lời nói ra chính anh ta cũng thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn nổi mà cười to một trận làm thầy giáo trừng mắt:

"Lê Nhã Phong! Em đang cười cái gì đó?"

"Xo ri, xo ri ạ." Anh ta quên mất đang ở trong lớp, dùng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình trả lời.

Đến lúc Chung A Thần tỉnh ngủ thì đã tan học, anh lười biếng ngã về phía sau rồi dựa vào lưng ghế duỗi người một cái.Giọng nói anh khàn khàn:

"Mấy giờ rồi?" Lê Nhã Phong báo thời gian, hỏi anh:

"Chiều nay mày có đi chơi bida không?" Chung A Thần tùy tiện gật đầu.

"A Thần, tối qua làm gì vậy?" Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta:

"Mày quản ông à?"

Lê Nhã Phong sờ mũi một cái, anh ta rất tò mò nha. Giữa trưa tan học lúc đoàn người đi nhà ăn thì gặp được vài người trường Thất Trung.
Đám người bọn họ thuộc dòng dõi con ông cháu cha, căn bản không cần ăn cơm ở trường học. Sơn hào hải vị bên ngoài bọn họ đã ăn qua hết, đến cả ông chủ còn biết đám thiếu niên này 'đại gia' như thế nào.

Mấy học sinh Thất Trung đang thảo luận chuyện trong buổi chào cờ sáng nay.

Lúc Chung A Thần đi lên lầu nghe được 3 chữ "Trần Nhật Đăng", bước chân hơi khựng lại. Lê Nhã Phong cũng nghe được, chậc chậc nói:

"Dung mạo xinh đẹp thì con mẹ nó có khác nha, mới chỉ một ngày chắc cậu ta đã nổi tiếng khắp trường Thất Trung rồi. Hoa khôi trường bọn họ chắc sắp phải đổi người rồi, em trai kia đẹp như thế, người theo đuổi chắc cũng nhiều lắm đây. Nhưng mà loại người như cậu ta từ nhỏ em đã gặp nhiều rồi, rất là kiêu ngạo đó nha, trước kia em cũng từng bắt chuyện một em trai dạng vậy, người ta đều hờ hững lạnh nhạt, không biết ai mới có thể..."

Mã Bá Kiên chống trán, liếc nhìn Chung A Thần đang trầm mặc. Chỉ số thông minh của Lê Nhã Phong thật không đáng phải kể đến.

Heo còn thông minh hơn anh ta nữa, đây đích thực là tên ngốc 250*.

(*) 二百五 (Èr bǎi wǔ): nghĩa là 250 nếu dịch nghĩa đen. Tuy nhiên, đây lại là một câu chửi bằng tiếng Trung, nghĩa là "thằng ngu", "vô dụng" hoặc "vô tích sự". Đây cũng là lý do khi mới học về số tiếng Trung, bạn sẽ được nhắc sử dụng từ Èr cho đúng.

Mấy tầng lầu này không được cách âm, người khác khi nói chuyện đều sẽ nghe thấy. Bọn họ mới ăn được một nửa, Chung A Thần đột nhiên đi xuống lầu. Trung Tắt hỏi:

"A Thần đi đâu vậy?"

Mã Bá Kiên lắc đầu, anh cũng không biết.

Chung A Thần đi tới bàn của đám học sinh trường Thất Trung, bọn họ thấy anh thì lập tức im miệng.

Thiếu niên này nhìn qua thật khoa trương, tóc bạc đeo khuyên tai, toàn thân từ trên xuống không dễ trêu chọc. Bọn họ đoán có thể người này chính là trường trung học sát vách bị trục xuất khỏi thế gia Chung A Thần. Chung A Thần cười, có vài phần lười nhác tùy ý:

"Ông đây đến đây rồi, chầu này tôi mời."

Anh quay đầu nhìn đám học sinh giỏi đang co quắp bất an, chậc một tiếng:

"Đừng khẩn trương chứ các bạn học, tôi có chuyện mới hỏi thăm các bạn đây." Anh một bên đưa tiền trả cho chủ quán, một bên làm bộ lơ đãng hỏi:

"Thất Trung các người tổ chức đi leo núi?"

Nam sinh trong bàn có chút sợ anh, dù gì cũng nghe qua lời đồn đãi, vội vàng gật đầu:

"Đúng vậy, vào thứ tư tuần này, các lớp chia nhau ra đi. Đi leo ở ngọn núi phía sau trường, núi Vạn Cổ." Cậu ta thấy Chung A Thần chăm chú lắng nghe nên đem những điều mình biết nói hết cho anh.

"Hình như lớp 12 không được đi, lớp 10 lớp 11 đều đi hết, bắt đầu từ lớp 11, mười hai lớp sẽ leo lên một ngọn núi, lên đến đỉnh núi sẽ đến cầu nguyện ở gốc cây cổ thụ trăm năm."

"Cảm ơn."

Đám người Chung A Thần buổi chiều dự định đi đánh bida, một đám thiếu niên cưỡi xe cúp học đi đến con phố thương mại nhộn nhịp nhất.

Khi đó vạt áo thiếu niên bay theo gió, tiếng động cơ xe mô tô gầm vang khắp trời khiến người qua đường hoặc phải dừng chân né tránh, hoặc thầm mắng vài tiếng mấy tên lưu manh. Gió lạnh bị mũ bảo hiểm ngăn cản, trong đầu Chung A Thần đều là lời nói trong lúc vô tình của Lê Nhã Phong.

Cậu chắc đã trở thành hoa khôi của trường Thất Trung rồi.

Cậu vốn dĩ ngay từ ban đầu đã chán ghét anh, thời điểm đôi mắt bị thương cũng không có quá nhiều phản ứng với anh. Hiện tại cậu vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, có vô số kẻ tài giỏi đem lòng yêu thích với cậu.

Lần đầu tiên trong đời, anh khó chịu với ánh mắt khinh bỉ của người đi đường. Lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang, Chung A Thần đột nhiên ngừng lại. Lê Nhã Phong hỏi:

"A Thần làm sao vậy?"

Chung A Thần quay đầu, lấy mũ bảo hiểm xuống, nhìn chính mình qua cửa kính pha lê đối diện. Mái tóc bạc của anh bay tán loạn, khó khăn lắm mới che khuất được xương lông mày.

Trên người là một chiếc quần jean rách.

Nhìn qua không phải học sinh tốt lành gì, toàn thân từ trên xuống đều lộ ra bản chất xấu xa bên trong. Anh và cậu rõ ràng là không cùng một thế giới. Chung A Thần mím môi, đội mũ bảo hiểm lên.

"Không đi chơi bida."

"Hả? Vậy đi đâu?"

"Tiệm cắt tóc, không được đi theo ông mày."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro