29. Đàn dương cầm
"Từ nhỏ đến lớn không hề có hứng thú với mấy người biết ca hát và đánh đàn."
___________
Nhật Đăng bảo vệ khuôn mặt mình, tức đến không chịu được:
"Anh đừng có động tay động chân."
Chung A Thần thu hồi tay:
"Được thôi, vậy nói cho anh biết, em tới chỗ này làm cái gì?"
Trong lòng anh có một chút chờ mong, rất hy vọng cậu là đến tìm anh. Dù rằng chính bản thân anh cũng biết, khả năng như vậy không cao lắm. Hàng mi dài của Nhật Đăng khẽ run:
"Tâm trạng buồn bực nên ra ngoài dạo chút thôi."
Anh biết cậu không chịu nói thật, bởi vì cậu ít khi nói dối, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nhưng anh cũng không làm khó cậu, thấp giọng nói:
"Trời tối rồi, đừng đi lang thang ngoài đường nữa có biết không, về nhà sớm một chút."
Nhật Đăng vội vàng gật gật đầu.
Rốt cuộc Chung A Thần cũng không yên tâm, anh đi đến xe mình lấy chìa khóa ra rồi nói với cậu:
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu, có xe buýt rồi."
"Mau lên nào, có muốn về nhà hay không hả?"
Anh ngang ngược không nói lý lẽ. Khi Nhật Đăng về đến nhà thì gặp được một người không tưởng tượng được.
Từ Nhiên đang xuống lầu vứt rác.
Từ tiểu khu đi ra có một bãi rác, khi anh ta rẽ ngoặc thì bắt gặp Nhật Đăng. Sắc trời u ám, đang trong những ngày của tháng mười một, lá cây bị gió đêm thổi kêu vang tiếng xào xạc. Cậu từ đi xuống từ trên xe của một thiếu niên.
Cậu đi được vài bước thì thiếu niên kia đuổi theo phía sau. Từ Nhiên nhận ra người kia, anh ta là Chung A Thần. Đó là thanh niên mới nhập học trường trung học Lợi Tài vào học kỳ này, nghe nói vì phạm phải sai lầm lớn nên đã bị Chung gia trục xuất, vừa mới đến đây đã đánh thầy cô trong lớp.
Từ Nhiên không học cùng trường với đám người bọn họ, nhưng anh biết Chung A Thần, bất động sản khắp thành phố B đều thuộc sản nghiệp của Chung gia.
Chung A Thần đuổi theo lại đây, Từ Nhiên chú ý đến cánh tay của anh ta nâng lên, dường như muốn ôm lấy Nhật Đăng, nhưng ngay sau đó cậu quay đầu lại, anh ta thu tay lại rồi cười như không có gì:
"Ngày mai gặp nhé."
Cái vẻ mặt như thế Từ Nhiên đã quá quen thuộc.
Lúc học cấp hai có rất nhiều người yêu thích Nhật Đăng, có người thì lặng lẽ theo sau cậu, có người thì đi ngắm cậu hát và luyện đàn. Ai ai cũng đều muốn nói chuyện cùng cậu, nhưng mà khi ấy cậu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhiều lắm cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười, chưa từng nói quá nhiều.
Cái cảm giác rất muốn chạm vào nhưng không thể, giờ đây xuất hiện trên khuôn mặt của Chung A Thần, Từ Nhiên chỉ trong phút chốc đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Anh vứt bao rác trên tay đi. Chờ đến khi Chung A Thần lái xe rời khỏi, anh mới đi qua:
"Nhật Đăng."
Nhật Đăng phải mất một lúc suy nghĩ mới nhớ ra người trước mặt, là con trai của chú Từ, anh ta tên là gì ấy nhỉ?
"Từ Nhiên?"
Từ Nhiên mỉm cười gật đầu.
Anh cũng không đề cập đến chuyện Chung A Thần khi nãy, trái lại hỏi cậu:
"Cậu có tham gia cuộc thi dương cầm vào tháng 12 không? Mẹ tôi đang tuyển người."
Chuyện hôm nay Đỗ Lương Đống đến đòi nợ, hàng xóm xung quanh đều biết. Từ Nhiên biết hoàn cảnh bây giờ của Nhật Đăng đang rất khó khăn, 14 tuổi khi ấy cậu là một cậu bé vô tư hồn nhiên không lo lắng điều gì, đến khi trưởng thành rồi thì phải trải qua rất nhiều chuyện. Đỗ Lương Đống đến đòi nợ làm ầm lên khó coi vô cùng, trong lòng Nhật Đăng khẳng định là không dễ chịu gì.
Từ Nhiên biết cậu muốn điều gì.
Nhật Đăng giờ mới nhớ ra, mẹ của Từ Nhiên là giáo viên âm nhạc bên trường Lợi Tài. Ánh mắt cậu sáng lên, không hề từ chối lên tiếng:
"Ừ!"
Từ Nhiên mỉm cười và nói:
"Cậu đến nhà tôi điền đơn nhé?"
Nhật Đăng sợ làm phiền anh, hơn nữa cả nhà chú Từ đều rất nhiệt tình, nếu cậu đến đó thế nào họ cũng mời cậu dùng cơm tối. Thế là Nhật Đăng quyết định về nhà cơm nước xong xuôi rồi mới sang đó.
Mẹ của Từ Nhiên tên là Tống Lệ Quyên, là giáo viên phụ trách dạy nhạc cho bốn lớp 11 ở trường trung học Lợi Tài.
Tống Lệ Quyên xinh đẹp giỏi giang, lúc Nhật Đăng sang là Từ Nhiên mở cửa. Hai mắt Tống Lệ Quyên sáng lên:
"Là Tiểu Đăng đó à? Nào ngồi xuống đây, để dì đi chuẩn bị trái cây cho con."
Từ Nhiên cười cười nói với Nhật Đăng:
"Mẹ tôi rất hiếu khách, cậu đừng để ý nhé."
Nhật Đăng lắc đầu nói không đâu. Lúc Tống Lệ Quyên quay lại cậu nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ngọt ngào nói 'cảm ơn dì ạ'. Nụ cười kia vừa đẹp lại vừa ngọt ngào khiến một người phụ nữ trung niên như Tống Lệ Quyên nhìn đến ngẩn người.
Từ Nhiên hỏi mẹ mình:
"Đơn đăng ký đâu rồi mẹ?"
Tống Lệ Quyên lúc này mới nhớ đến, liền đưa đơn đăng ký cho Nhật Đăng. Nhật Đăng xem xét giải thưởng của các cuộc thi, tiền thưởng rất cao, quán quân sẽ được 15 ngàn. Trong năm nay có thể được xem là mức giá trên trời.
Tống Lệ Quyên nói:
"Cuộc thi này mặc dù tiền thưởng rất cao nhưng cũng rất khó khăn. Con đã học dương cầm được bao lâu rồi?"
"6 năm ạ."
Tống Lệ Quyên nhíu mày:
"6 năm có hơi ngắn." Bà đưa mắt nhìn con trai nhà mình, sau đó bật cười:
"Gần đây con có luyện đàn không?"
Nhật Đăng lắc đầu, cậu thành thật nói:
"Đã lâu rồi con không có luyện ạ."
"Không thể vậy được, thừa dịp còn một tháng nữa, Tiểu Đăng con phải luyện nhiều hơn nữa."
Tống Lệ Quyên cũng nghĩ đến hoàn cảnh túng quẫn hiện giờ của nhà họ Trịnh, chắc là trong nhà Nhật Đăng không có đàn dương cầm rồi. Bà đề nghị:
"Dì có chìa khóa phòng âm nhạc của trường, khi tan học con có thể đến trường Lợi Tài luyện đàn được không Tiểu Đăng?"
Nhật Đăng nghe vậy thì rất phấn khích, hai mắt cậu sáng lấp lánh:
"Con cảm ơn cô Tống ạ."
"Cái gì mà cô Tống chứ?" Tống Lệ Quyên hờn giận nói tiếp:
"Vừa nãy không phải gọi là dì sao?"
Nhật Đăng mỉm cười đáp lại.
Khi hai người họ vui vẻ trò chuyện thì Từ Nhiên ngồi đọc sách trên ghế sô pha cách đó không xa.
Đợi hai người họ nói chuyện phiếm xong rồi thì anh mới đứng dậy tiễn Nhật Đăng ra về. Khi Từ Nhiên đóng cửa lại, quay đầu đối diện với ánh mắt trêu chọc của mẹ mình:
"Tiểu Nhiên à, chẳng phải lúc học cấp hai con đã tò tò đi theo sau con trai người ta về nhà sao? Mẹ không đến tìm con chắc con cũng chẳng thèm về nhà đâu. Sao mà bây giờ người ta đến nhà mình rồi mà một câu con cũng không nói vậy?"
Từ Nhiên nhàn nhạt nhìn mẹ mình một chút, bình tĩnh cười:
"Lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện." Anh lại dặn dò thêm.
"Mẹ đừng ở trước mặt Nhật Đăng nhắc đến chuyện này, cậu ấy sẽ xấu hổ lắm đấy."
"Chà chà, sao mà càng lớn càng không đáng yêu xíu nào hết vậy."
Từ Nhiên không lên tiếng nữa, dọn dẹp dĩa trái cây Nhật Đăng ăn được một chút rồi đem về phòng của mình.
Tống Lệ Quyên không có chú ý đến.
***
Ngày hôm sau Nhật Đăng ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc của mình lên nói với Trịnh Chí Đồng:
"Trịnh ba ba đừng làm thí nghiệm phóng xạ ở phòng thực nghiệm được không ạ? Ba đã đồng ý với con rồi, không được đổi ý. Mấy đứa tụi con đều đã lớn hết rồi, sau này trong nhà này sẽ ngày một tốt lên, Trịnh ba ba ráng chờ tụi con nhé."
Trịnh Chí Đồng cười khổ: "Được rồi."
Lúc này Nhật Đăng mới mỉm cười rồi đạp xe đi học.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh, Nhật Đăng lúc đạp xe còn đeo một đôi găng tay hình con thỏ, mặt trên là một củ cà rốt mềm mại đáng yêu.
Thành tích đợt thi thử lần trước của Tăng Phú Thắng không tốt lắm, mấy ngày nay anh chàng luôn bị mắng suốt, giờ uể oải nói:
"Tớ chính là học môn Hóa không được tốt, đành chịu thôi làm gì có cách nào."
Nhật Đăng nghĩ nghĩ, sau đó cậu sắp xếp các bài thi của mình lại rồi vỗ vỗ vai Tăng Phú Thắng:
"Phú Thắng, nhìn nè."
Tăng Phú Thắng quay đầu lại.
Năm nay ngoại trừ thủ đô thì tất cả các địa phương xung quanh đều tổ chức thi thử. Nhật Đăng nói:
"Đề thi đại học sẽ mô phỏng theo mấy dạng đề thi này, môn Hóa có tổng cộng bảy câu. Mỗi câu hỏi đều cố định, ví dụ như trong câu đầu tiên là một câu trắc nghiệm về nguyên tố."
Giọng nói cậu mềm mại, Tần Thắng ngồi bên cạnh đỏ mặt lén nhìn sang đây. Nhật Đăng hạ ngòi bút.
"Câu thứ hai luôn luôn là phương trình hóa học..."
Thấy Phú Thắng đang trừng lớn đôi mắt, Nhật Đăng lại nói:
"Hơn nữa tớ phát hiện ra một quy luật, trong bốn câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên thì sẽ luôn có đáp án là ABCD tương đương với câu hỏi liên quan."
Triệu Noãn Chanh lật bảy tám cái đề ra, sau đó bày ra vẻ mặt mẹ nó.
"Sau đó, ba câu hỏi cuối cùng, khả năng đáp án sẽ là BCD cho mỗi câu."
Phú Thắng nuốt nước miếng một cái.
Nói cách khác, mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng thường sẽ có 3 câu có đáp án gần giống nhau. Một trong ba câu đó chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại ngay đáp án còn lại. Nhật Đăng thấy cậu nàng hiểu ý bèn cười nói tiếp:
"Những câu hỏi phía sau cũng gần giống vậy. Ví dụ ở môn Hóa chắc chắn đề sẽ ra vấn đề lý luận nguyên tố, mà mỗi một loại câu hỏi đều tuân theo một quy luật cố định. Cậu hãy xem lại hết sáu, bảy đề thi đại học thử xem, có phải về cơ bản tất cả các câu trả lời đều na ná nhau không. Ví dụ thường được hỏi nhiều nhất là nguyên tố Cu, nguyên tố Fe và hợp chất của nó. Nếu cậu không thấy vậy thì tổng hợp lại những bài thi sau này rồi tìm ra bí quyết trong đó."
Tăng Phú Thắng sợ ngây người.
Anh không nghĩ đến Nhật Đăng là thánh học tập chân chính vậy mà cũng sẽ đi tổng kết mấy chiêu thức thần thánh thế này.
"Tiểu Đăng nhà ta thật là lợi hại quá đi!"
Nhật Đăng bật cười, có chút xấu hổ. Năm đó khi cậu bị hủy dung nằm ở bệnh viện, Tăng Phú Thắng khóc lóc rất thảm thương. Sau đó Nhật Đăng không có cơ hội tham gia kỳ thi đại học, Tăng Phú Thắng bởi vì môn Hóa học mà thi trượt đại học. Từ khi cậu sống lại cho đến nay vẫn luôn luôn nghĩ làm thế nào để giúp đỡ cậu bạn thân thuở thiếu thời này.
Tần Thắng cũng đắm chìm vào trong những "mẹo vặt" này, cậu ta nghĩ lại thì thấy đúng thật là vậy!
Nhật Đăng dặn dò:
"Những thứ tớ vừa nói cũng không chính xác hoàn toàn, cho nên vẫn phải có nền tảng tốt, chăm chỉ rèn luyện."
Phú Thắng kích động đến mức hận không thể ôm cậu hôn hít một trận, luôn miệng đồng ý lời cậu nói. Sau đó bắt đầu mài mò nghiền ngẫm bài thi của mình.
Tan học sau đó Nhật Đăng còn chưa về nhà, từ hôm nay trở đi cậu phải đến phòng luyện đàn ở trường trung học sát vách.
Trường Lợi Tài trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ, các phòng âm nhạc và phòng khiêu vũ mới toanh. Phía bên ngoài được trang trí gợi cho người ta cảm giác phong tình.
Năm đó các phòng tập luyện âm nhạc và vũ đạo đều nằm trong tầng lầu được xây dựng toàn là gạch đỏ.
Vào mùa hè thì mọc đầy những cây dây leo thường xuân, vào mùa đông thì có những cành liễu rũ xuống từ tầng ba, mang theo hương vị thanh lịch tao nhã.
Mặc dù trường Lợi Tài có các lớp nghệ thuật như vậy, nhưng số người đến trường luyện đàn thì ít đến đáng thương. Nhật Đăng lấy chìa khóa mở cửa, bên trong là một phòng học trống rỗng, một chiếc đàn dương cầm lặng lẽ đặt ở nơi đó. Nhật Đăng cởi bao tay, hít sâu một hơi, ngồi lên trên chiếc ghế dương cầm. Đã lâu lắm rồi cậu chưa chạm qua nó. Trong phòng học có đàn phổ, Nhật Đăng mở ra, trang đầu tiên là bản The Blue Danube*.
(*) The Blue Danube (Dòng Danube xanh) tiếng Đức là An der schönen blauen Donau là bản waltz cực kỳ nổi tiếng của ông vua nhạc waltz Johann Strauss II. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1866. Nó là một trong những bản waltz hay nhất và là khuôn mẫu tiêu biểu cho kiểu waltz của triều đại waltz nhà Strauss.
Điệu nhạc như đang nhảy múa trong hồi ức của cậu, lặng lẽ suy nghĩ một lát, cũng không nhìn theo phổ nhạc, đầu ngón tay nhẹ đung đưa trên các phím đàn, nhẹ nhàng và lưu loát.
Giờ này trường Lợi Tài cũng đã tan học.
Buổi chiều đám người Lê Nhã Phong cúp học đi chơi bóng rổ. Mùa đông chơi bóng sẽ cực kỳ sảng khoái, thường thường là trước lạnh sau nóng, về sau cởi quần áo ra lại lạnh.
Sân thể dục bên cạnh ở ngay sát bên tòa nhà nhỏ màu đỏ. Khi tiếng đàn vang lên, mấy nam sinh cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn.
Tiếng đàn véo von lanh lảnh, điệu nhạc dịu dàng và trìu mến. Những cành liễu rũ xuống, bên trong mùa đông rét lạnh bỗng sinh sôi sức sống tươi đẹp. Trung Tắt nói:
"Thật hiếm khi có người luyện đàn nha."
Lê Nhã Phong gật gật đầu, tuy rằng anh ta không mấy hiểu về dương cầm, nhưng nghe qua thật sự rất êm tai. Anh ta đề nghị:
"Chúng ta qua đó xem thử chút không?"
Mã Bá Kiên trong lòng lộp bộp, nhìn về phía Chung A Thần. Chung A Thần đặt áo khoác lên vai, không buồn nhấc mi, một chút cũng không có hứng thú:
"Có gì hay mà coi, tao về đây."
Anh nói về liền về ngay.
Trên đường bước ngang qua tòa nhà nhỏ kia, bước chân không hề dừng lại một giây phút nào. Lê Nhã Phong 'chậc' một tiếng:
"A Thần vẫn không bỏ xuống được rồi."
Mẹ của Chung A Thần khi xưa nổi tiếng là lạnh lùng thanh cao, Chung A Thần vô cùng chán ghét mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn không hề có hứng thú với mấy người biết ca hát và đánh đàn.
Đoán chừng trong lòng anh, từ lúc bắt đầu nhận thức với thế giới này, chính là lúc ở trong căn nhà với tiếng đàn lạnh lẽo và một người mẹ với ánh mắt lạnh nhạt.
Lê Nhã Phong ngược lại rất muốn nhìn.
Học sinh trường bọn họ đều là một đám con gái õng ẹo ganh đua lẫn nhau, hoặc là cẩu thả thô kệch không chịu nổi, anh ta cảm thấy người đánh đàn lần này chắc chắn là một học sinh dịu dàng xinh đẹp. Trung Tắt vỗ vai anh ta:
"Đi thôi, lần trước bị A Thần đánh còn chưa đủ hả?"
Lê Nhã Phong trong nháy mắt ngậm miệng, tiếc nuối nhìn về phía tòa nhà kia, đi theo mọi người ra cổng trường.
Nhật Đăng luyện đàn được một tuần, thời gian thi đấu cũng sắp bắt đầu. Cậu bỏ xuống khúc mắc trong lòng để tham gia thi đấu là chuyện không dễ dàng gì, nhưng mà khoảng thời gian này vẫn khiến cậu giật mình.
Vào đêm trước lễ Giáng Sinh, đêm Bình An hôm ấy.
Đó cũng là sinh nhật lần thứ 17 của cậu.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro