4. Đừng khóc
Trước khi tan học vào buổi chiều, Phú Thắng sắp xếp lại các mẫu đơn.
Tăng Phú Thắng là ủy viên hoạt động trong lớp, nếu trường học có tổ chức các sự kiện hay hoạt động nào thì đều do cậu ấy tiến hành tổ chức cho các bạn học tham gia. Tờ rơi tuyên truyền của cậu ấy đang để trên bàn.
"Cuộc thi Olympic tiểu học và trung học toàn quốc chính thức bước vào giai đoạn khởi đầu, hoan nghênh tất cả các bạn học sinh tham dự."
Mục đáng chú nhất trên tờ rơi màu đỏ chót là một dòng chữ màu đen ngay chính giữa với nội dung: Tiền thưởng cho người đạt hạng nhất là 8 nghìn vạn.
Nhật Đăng có chút ngẩn ra, những năm này thì tám nghìn vạn cũng không phải là số tiền nhỏ, tiền lương hàng tháng của Trịnh Chí Đồng ở viện nghiên cứu cũng đã được 6 nghìn vạn. Học bổng mà cậu dành được cũng lên đến 5 ngàn.
Hoàn cảnh trong nhà kỳ thật rất khó khăn, vì tiền phẫu thuật cho đôi mắt của cậu mà Trịnh ba ba phải hối hả ngược xuôi, vay tiền từ thân thích khắp nơi. Vào mỗi cuối tuần đều có họ hàng thân thích thúc giục Trịnh ba ba chuyển khoản trả tiền. Trịnh Chí Đồng chỉ có thể cười xoa dịu, vừa xin lỗi vừa hứa hẹn, lúc này những người đó mới thôi không hối thúc nữa.
Sau này vì không thể kéo dài hơn nữa, Nhật Đăng còn xảy ra chuyện bị hủy khuôn mặt, Trịnh ba ba đành phải làm công việc nguy hiểm nhất liên quan đến phóng xạ.
Phú Thắng không chú ý lơ đãng, vừa thu dọn cặp sách vừa thuyết giảng chuyện bát quái cho anh:
"Lần trước sinh nhật của Thẩm Vũ Tình, nghe đồn là Chung A Thần không có tham dự. Sau đó không biết thế nào mà cô ta nói rằng vào buổi tối cuối tuần Chung A Thần đã mời tất cả bạn học trong lớp đến vui chơi ở Tiểu Cảng Thành. Đăng Đăng, cậu biết Tiểu Cảng Thành là nơi nào không?"
Nhật Đăng lắc đầu. Cặp mắt của Phú Thắng phát sáng:
"Tớ cũng chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe nói chi phí một đêm ở đó lên đến mấy vạn tiền." Cậu ấy hưng phấn đi qua đi lại chép chép miệng.
"Ai cũng nghĩ là Thẩm Vũ Tình khoe khoang, nhưng Chung A Thần thực sự có rất nhiều tiền nha, còn rất hào phóng nữa. Haizz, ai kêu Thẩm Vũ Tình người ta xinh đẹp như vậy chứ, chúng ta làm gì có cơ hội nữa."
Nhật Đăng cụp mắt, đưa tay cầm lấy tờ đơn rồi nghiêm túc viết tên mình lên đó.
Cậu hiểu rõ trên đời này rất không công bằng, có người chỉ cần vung tay đã tiêu tiền như nước, có người vì cuộc sống mà phải mưu sinh khắp nơi.
"Đăng Đăng, cậu muốn đăng ký tham gia thi Olympic Toán à?"
"Ừ."
"Cậu đã học qua hết rồi à?"
"Khi còn nhỏ tớ có học qua một chút, bây giờ còn thời gian hai tuần, chỉ cần tớ luyện tập nhiều một chút thì có thể thử."
Phú Thắng không khỏi cảm thấy Nhật Đăng thật lợi hại.
Trong lòng Nhật Đăng thở dài, dù gì phần thưởng đến 8 nghìn vạn lận, không được cũng phải được. Cậu không muốn Trịnh ba ba làm việc chung với phóng xạ, hơn nữa quan trọng nhất chính là không được lâm vào vết xe đổ bị hủy khuôn mặt trước kia, sau đó phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền.
Nhưng bây giờ cậu chỉ mới 17 tuổi, còn đang học lớp 11. Trịnh ba ba chắc chắn không muốn làm chậm trễ việc học hành của cậu, nhưng nếu cậu tham gia thi đấu thì sẽ không giống.
Nhật Đăng ngẩn người, cậu nhìn vào tờ đơn tuyên truyền các cuộc thi của Olympic, đột nhiên cậu đã biết làm thế nào để kiếm được tiền. Cậu hỏi Phú Thắng:
"Ngoại trừ tuyên truyền cuộc thi Olympic Toán ra thì còn cuộc thi nào nữa không?"
"Có nha, còn có cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, nhưng cuộc thi đó sẽ tổ chức vào mùa hè."
Nhật Đăng có hơi thất vọng. Phú Thắng thấy cậu như vậy thì cố vắt óc nghĩ nghĩ:
"Nhưng mà tớ nghe nói trường cách vách chúng ta có rất nhiều hạng mục giống như thế này, nào là ca hát khiêu vũ đánh đàn, trường của bọn họ rất chú trọng người có tài nghệ. Nhưng Đăng Đăng à..." Phú Thắng nhìn cậu, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới nói:
"Thôi, không có gì."
Đôi mắt của Đăng Đăng bị thương, sao có thể tham gia các cuộc thi như khiêu vũ hay biểu diễn dương cầm được.
Hôm nay đến lượt Phú Thắng trực nhật, ở trường Thất Trung thì trực nhật không có gì phức tạp, sau khi tan học chỉ cần lau sạch bảng đen, đóng cửa sổ cẩn thận là được.
Nhật Đăng cùng Phú Thắng hỗ trợ lẫn nhau.
Lúc hai người đóng cửa sổ lại thì phát hiện thôi xong rồi, từng trận sấm sét vang lên, cơn mưa đột nhiên đổ ào ào không báo trước. Phú Thắng mắng thầm một tiếng.
"Đăng Đăng, cậu có mang dù không?"
Nhật Đăng không mang theo.
Phú Thắng cũng không mang.
Mấy năm này Thất Trung không có trang bị sẵn ô dù cho học sinh, Nhật Đăng vì chờ Phú Thắng nên ở lại, Nhật Tư đã sớm về rồi.
Hai chàng trai đi lên tầng một, nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài, có chút phiền muộn. Trường của bọn họ không cho phép mang điện thoại theo, trong năm này Nhật Đăng vốn dĩ cũng chẳng có chiếc điện thoại nào, cậu nhìn đồng hồ điện tử - 18:32.
Thư ba ba tan tầm lúc 9h tối. Phú Thắng cũng lo lắng bất an:
"Ba tớ tan làm chắc sẽ đi đón tớ."
Vừa dứt lời, bên ngoài cổng trường học có mấy chiếc xe thể thao chạy vào. Chiếc xe thể thao màu trắng bạc nhìn rất ngầu và bắt mắt rẽ ngoặt một đường, dừng lại ở khu dạy học của bọn cậu.
Cầm đầu là một chiếc siêu xe.
Khi cửa sổ xe hạ xuống, Nhật Đăng nhìn thấy khuôn mặt của Chung A Thần.
Cánh tay anh khoác trên vô lăng, nhìn về phía Nhật Đăng. Cậu thấy thế thì cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của anh.
Phú Thắng vội vàng kéo Nhật Đăng lui về phía sau, trong lòng nghĩ thầm chú bảo vệ đi đâu rồi, sao lại để đám cấp cao này lái xe vào trường.
Không bao lâu sau, trên lầu truyền đến những tiếng cười vui vẻ, Thẩm Vũ Tình cùng mấy nữ sinh đi xuống. Chiếc xe thể thao với giá trị không nhỏ kia làm cặp mắt của mấy cô gái ở đây đều phát sáng. Tất cả đều rối rít thi nhau lấy lòng:
"Chào Chung thiếu, Lê thiếu." Lê Nhã Phong nhướng mày nói:
"Các mỹ nữ lên xe đi, đừng để bị ướt."
Mấy cô gái chia nhau cùng lên xe. Thẩm Vũ Tình ngồi trên xe của Chung A Thần.
Chân Chung A Thần đặt trên bộ ly hợp, đôi mắt đen nhánh đột nhiên nhìn về một góc yên tĩnh mà chàng trai kia đang tránh mưa:
"Cậu kia..." Anh cũng không biết nên gọi cậu là gì.
"Lên xe, tôi đưa cậu đến trạm xe buýt."
Nhật Đăng ngước mắt lên.
Tạm thời cậu chưa thích ứng được với đôi mắt này, nhìn nhiều sẽ bị đau. Nhưng bây giờ trời đang âm u ảm đạm, cậu không cần phải nhắm mắt lại. Nhật Đăng lắc đầu từ chối:
"Cảm ơn anh, tôi không cần đâu."
"Lên xe, đừng để tôi nói lần thứ 2." Giọng điệu của anh dường như sắp hết kiên nhẫn. Nhật Đăng hé miệng, không ngờ Thẩm Vũ Tình thò đầu ra:
"Cậu là học sinh lớp 11-1 có đôi mắt không tốt phải không? Lên xe đi." Tuy giọng điệu cô ta vui vẻ nhưng trong mắt lại không như vậy.
Lê Nhã Phong ở phía sau cũng sợ ngây người.
A Thần nhà ta từ khi nào có lòng tốt như vậy, thật sự là thương yêu người tàn tật ư?
Nhật Đăng hiểu tính tình Chung A Thần, càng đối đầu với anh thì anh càng dữ dội quyết liệt hơn. Nếu cậu không lên xe, chân anh sẽ nhất quyết không buông lỏng bàn đạp ly hợp.
Năm nay Chung A Thần 18 tuổi. Anh là học sinh lưu ban, lớn hơn một tuổi so với các bạn đồng trang lứa, sớm đã có bằng lái xe. Tất cả mọi người đều nhìn bọn cậu, Nhật Đăng và Phú Thắng không còn cách nào khác đành phải lên xe của Chung A Thần.
Phú Thắng ngày thường nói rất nhiều nhưng giờ lại túng quẫn như một chú chim nhỏ.
Trong xe rất yên tĩnh.
Thẩm Vũ Tình cũng biết chứng nóng nảy của Chung A Thần, dĩ nhiên sẽ không tự cho mình là thông minh mà đi trêu chọc anh. Chung A Thần lái xe, một lúc lâu sau bỗng truyền đến một giọng nói mềm mại ngọt lịm ở ghế sau:
"Cho tôi xuống ở trạm phía trước."
Giọng nói ấy như được pha trộn với mật ong và đường, lại giống như dòng nước êm đềm ở phía nam cổ trấn đã từng đi qua khi còn thơ bé. Có điều thái độ có phần lạnh nhạt xa cách.
Chung A Thần nắm chặt tay lái, đột nhiên cười một tiếng:
"Quả đúng là không bị mù."
Anh vừa nói vừa đạp mạnh chân ga, trạm xe buýt trước mắt bọn cậu từ từ khuất dần. Nhật Đăng lúc này có chút luống cuống, cậu nắm chặt cây gậy, có hơi lo lắng. Cậu không có chọc gì anh ta, vì sao anh ta tỏ thái độ chán ghét như vậy?
Nhật Đăng nhìn bên Phú Thắng, ở bên đây Phú Thắng cũng không dám hó hé tiếng nào. Gì chứ chứng nóng nảy thật sự đáng sợ lắm nha.
Nếu mà điên lên...
Đoàn người dừng xe ở Tiểu Cảng Thành. Bên ngoài từng tiếng mưa rơi lộp bộp, đảo mắt nhìn qua cả đường phố đều ẩm ướt. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ.
Ánh đèn màu tím chói mắt nhấp nháy ba chữ to lớn bên trên "Tiểu Cảng Thành".
Nhật Đăng xuống xe đứng trước cổng, Tiểu Cảng Thành cách nhà cậu rất xa, tiền trong túi cậu không đủ để trả tiền đón xe về nhà. Chung A Thần xoay xoay móc chìa khóa trên ngón trỏ:
"Học sinh giỏi, vào đây chơi."
Anh gọi cậu vào chơi nhưng giọng điệu kia không cho phép cự tuyệt.
Mấy anh chàng bảo vệ đẹp trai trước cổng đều biết Chung A Thần, cúi người hô "Chung thiếu". Khóe môi Chung A Thần hiện lên ý cười lạnh nhạt, tay anh đến bây giờ vẫn còn đau. Không phải cậu ta xem thường bọn anh à? Vậy thì bây giờ cùng nhau chơi đùa một trận đi.
Nhật Đăng biết hắn không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ có thể cùng đi vào với Phú Thắng. Thẩm Vũ Tình cực kỳ nghi ngờ quan sát Nhật Đăng, một nữ sinh sau lưng ghé vào tai nói nhỏ với cô ta:
"Vũ Tình cậu đừng lo, tớ hỏi Lê thiếu gia rồi, anh ấy nói thằng mù kia đánh Chung A Thần. Hơn nữa, bộ dạng nó đó xấu xí như vậy, Chung thiếu gia dĩ nhiên sẽ không để ý đến hắn ta đâu."
Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Vũ Tình lúc này mới tốt lên một chút. So với gió thu lạnh lẽo bên ngoài, trong Tiểu Cảng Thành ấm áp hơn nhiều. Tuy nhiên, Nhật Đăng chưa từng đến mấy chỗ như thế này.
Trong ký ức của anh, cùng Chung A Thần chạm mặt nhiều lần là từ sau khi đôi mắt cậu đã khỏi. Anh ta luôn luôn đuổi theo cậu, không bao giờ để tâm việc bị cậu cự tuyệt. Kiếp trước Chung A Thần vì để cậu vui, không bao giờ cương quyết ép buộc cậu đến Tiểu Cảng Thành.
Ánh đèn được điều chỉnh tông màu ấm áp, ghế sô pha mềm mại xa xỉ.
Trên mặt bàn đặt mấy cái điều khiển chơi game, một căn phòng có micro, rượu vang đỏ, bàn bida, đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc bàn lớn còn có đồ ăn và bánh ngọt, đám người kia trước hết là ăn một bữa cơm.
"A Thần, làm một ly nào."
Chung A Thần và anh ta cụng ly.
Trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, chỉ riêng Nhật Đăng và Phú Thắng là ở ngoài cuộc.
Chung A Thần nhìn về hướng Nhật Đăng, cái miệng nhỏ của cậu đang nhai cơm, mặc dù nhìn ra cậu không được tự nhiên, nhưng tư thế ngồi của cậu rất nghiêm chỉnh.
Trên bàn ăn đại đa số bọn con gái đều ăn chút xíu rồi nói mình no lắm rồi. Nhật Đăng im lặng, lúc bọn họ uống rượu thì ăn được một bát cơm. Sau đó đặt đũa xuống, không nói tiếng nào.
Trên người cậu có một loại khí chất khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng khiến cho kẻ khác tìm cách phá hủy. Chung A Thần dẫn đầu cong cong môi:
"Chơi một trò đi, thua thì phải phạt."
Anh đã lên tiếng, mọi người đều xúm vào tán thành.
Trò chơi rất đơn giản, là trò đếm số. Ai đến lượt mà liên quan đến số 7 hay bội số của 7 thì phải vỗ tay. Trò này chơi phải nhanh.
Chung A Thần đưa mắt nhìn Nhật Đăng, tính toán thật kỹ vị trí của cậu, sau đó hô số 16.
Nam sinh bên cạnh lập tức vỗ tay một cái.
Đến lượt Nhật Đăng, chắc là cậu số 21. Nhưng cậu không biết bản thân cũng phải tham dự vào trò chơi này. Chung A Thần châm điếu thuốc, dựa lưng vào điểm tựa bên trên:
"Học sinh giỏi, cậu bị phạt."
Bên cạnh có một cái rương lớn.
Nhật Đăng nhỏ giọng nói:
"Tôi không biết mình cũng phải tham gia." Cậu ngập ngừng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhẹ nhàng vỗ tay. "Cái này có tính không?"
Xung quanh lập tức yên lặng, ngay sau đó Lê Nhã Phong cười như điên:
"Cười chết tôi mất, má ơi." Thật mẹ nó, đã trễ vài phút rồi mà còn ngơ ngác đi vỗ tay.
Đám người Thẩm Vũ Tình cũng cười không dứt.
Bá Kiên nhìn về phía Chung A Thần, khói thuốc mông lung vây lấy, đáy mắt anh cũng thấp thoáng ý cười.
"Không được, mau đi bốc thăm nhận hình phạt, cậu không chơi nổi nữa đâu."
Gương mặt Nhật Đăng đỏ bừng lên, cậu biết mình vỗ tay chậm nửa nhịp buồn cười biết bao nhiêu.
Cậu cũng nhìn ra đang đùa giỡn với mình, không có ý định buông tha. Cậu do dự, cuối cùng dưới tiếng ồn ào ầm ĩ của mọi người rút ra một tờ thăm bên trong.
Nhật Đăng thấy rõ dòng chữ phía trên, sửng sốt hồi lâu.
Nữ sinh bên cạnh cướp lấy rồi đọc lên:
"Cùng với một người khác phái nào đó ở đây đối diện với nhau trong mười giây đồng hồ."
Tất cả mọi người ở đây đều thấy phấn khích.
Nhật Đăng là người mù đó nha. Loại trò chơi mờ ám kiểu này, chơi cùng với ai cũng thấy khủng bố. Lê Nhã Phong thấy Nhật Đăng không biết đang nhìn phía nào:
"Bà nó, mẹ nó, cậu đừng có tới đây!"
Mọi người cười đến bả vai run rẩy. Đôi mắt Phú Thắng đỏ lên, nhìn ra được mình và Đăng Đăng đang bị sỉ nhục. Cậu ấy cắn răng:
"Các người đừng khinh người quá đáng!"
Chung A Thần nhẹ nhàng liếc nhìn, Phú Thắng lập tức bị dọa đến im miệng. Cánh tay Chung A Thần khoác trên ghế salon, chân tùy tiện nhấc lên, dúi đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thuốc:
"Lại đây nào bạn học. Bọn họ đều sợ cậu, chỉ còn lại mình tôi thôi."
Nhật Đăng không biết là ai đẩy cậu một cái, cậu quay đầu nhìn thấy mấy nữ sinh kia đều đang che miệng cười. Chỉ có Thẩm Vũ Tình là sắc mặt khó coi.
Nhật Đăng biết nếu hôm nay không thể làm Chung A Thần buông tha cậu thì cậu đừng mong được về đến nhà.
Cậu chậm rãi đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Chung A Thần lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát kia. Giống như cây dành dành sau cơn mưa thuần khiết trang nhã. Cậu có chút thấp thỏm bất an, giọng nói xuyên qua những âm thanh ồn ào đằng kia, trở nên dịu dàng mềm mại:
"Mắt tôi không khỏe, tôi có thể không tháo kính xuống được không?"
Anh như ma xui quỷ khiến nói một chữ được.
Sau đó anh đối diện với một đôi mắt đen láy nhưng tràn đầy mông lung hời hợt. Tròng kính của cậu cách anh rất gần, có thể thấy được hình dạng đôi mắt của cậu.
Làm sao để hình dung được cảm xúc ngay khoảnh khắc này đây?
Tựa như sắc xanh thăm thẳm của những dãy núi ẩn hiện dưới làn mây khói sau cơn mưa. Chỉ mới ngắm nhìn thôi đã thấy được vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo của nó.
Mười giây nhìn chính diện đối với Nhật Đăng thật sự là một chuyện khó khăn. Vì đối diện với ánh đèn, đôi mắt cậu ẩn nhẫn đau đớn, dâng lên một tầng nước mắt.
Đợi khi kết thúc mười giây đồng hồ, Nhật Đăng gian nan dời mắt. Phú Thắng rất nhanh đã khóc lên.
Lê Nhã Phong ở gần đó dĩ nhiên cũng biết bây giờ không thể kích thích hai chàng nam sinh trường Thất Trung này nữa, nhỏ giọng hỏi Chung A Thần:
"A Thần, cảm giác thế nào? Có đáng sợ lắm không?" Chung A Thần đột nhiên có chút bực bội, đẩy anh ta ra:
"Cút xa một chút."
Anh đứng dậy, rảo bước đi qua: "Đứng lên, tôi đưa cậu về nhà."
Mẹ nó, đừng khóc chứ, cũng đâu có hung dữ gì với cậu đâu.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro